Em đang khóc đấy ư? Giọt lệ nào có thể lăn trên đôi gò má hằn nếp nhăn? Nó rửa trôi tất cả những phấn hồng hây hây, những bụi mờ trắng nhợt… Nó chảy ngược. Ngược vào con tim, vào khúc ruột, vào cân não, vào tâm hồn… và thêm một vết sẹo chằng chịt, ngang dọc cùng bao nhiêu vết sẹo khác nữa…
Sao em khóc! Cuộc đời bắt em khóc? Người đời bắt em khóc? Hay, tâm hồn bắt em khóc?... Có lẽ, không riêng cái nào. Có lúc đến dồn dập, ồ ạt làm con tim ngoắc ngoải, làm dòng máu lờ đờ. Có lúc đến lẻ tẻ, đôi ba hoặc một… Nhưng đều để lại những cơn đau quặn thắt…
Đã có độ em ước mình mãi chỉ là một đứa trẻ, lúc mà thể hồn phách chưa nhập cùng thể khí chất. Lúc mà một đứa trẻ thuần là một thiên thần ấy. Ngộ nghĩnh! Đẹp tuyệt vời! Khi em biết mơ ước cũng là khi em biết ước mơ xa vời. Làm sao giữ được thời gian? Làm sao khoá được hồn người? Làm sao trái với quy luật thuần tuý của tự nhiên cơ chứ?
Ao ước được sống để rồi chán ghét chính nó. Chán ghét cuộc sống để rồi lo sợ chính nó? Sợ hãi cuộc sống để rồi chiến đấu với chính nó… Em không chắc mình thắng những cũng chẳng ngại mình thua… Và đó là lí do để em tồn tại, để em phải sống, sẽ sống… như một cuộc đời làm người, như một kiếp làm người và cho đến kiếp sau, dù đủ hạnh nguyện lên cõi trên cũng sẽ làm người, hoặc làm người cho tới chừng nào con người thành người hết thảy…
Khi âm thanh cất thành bản nhạc là khi sợi dây đã căng. Khi đốm lửa bùng sáng là cành khô đã cháy. Không căng không có âm thanh huyền diệu. Không khô héo không thể bùng cháy. Không bùng cháy không thể phát sáng. Nhưng khi đó là khi em phải chết… phải chết đó em! Em chọn cái nào? Em không biết mình chọn cái nào, chưa biết làm cách nào nhưng em rất tâm đắc hai câu thơ của cố nhà thơ trẻ Exinin, theo nghĩa rộng hơn người ta hiểu rất nhiều. Và, em chọn nó… sẽ chọn nó… nhé em… nhé em!
“Ta thà cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành.”
(Exinin)
Mười bốn năm yêu! Mười năm tròn xa cách. Vào ngày này, ngày sau khi tựu trường 3 hôm. Em có biết, lúc ấy, ta chưa hề biết cái tình bịn rịn, nỗi nhớ nhung da diết, thương mến vô vàn đó là tình yêu lứa đôi. Bởi bấy giờ, đôi chữ “tình yêu” ta cũng chưa thể cắt nghĩa. Rất nhiều lần ta tự hỏi, tự tìm xem hình ảnh em luôn hiện diện trong tâm trí ta là thể hiện của cái gì. Phải mất ba năm, ba năm ta mới lờ mờ nhận ra đấy là tình yêu và bắt đầu có ý thức vun đắp cho cảm xúc về tình yêu đôi lứa giữa ta với em. Rồi thì, em cũng cảm nhận được, biết được qua ánh mắt, lời nói, cử chỉ… rất đặc biệt của ta dành riêng em.
Mùa thu! Tất cả mọi chuyện của chúng ta dường như đều gắn chặt khăng khít với khung trời màu bàng bạc có gió heo may, hương cốm vòng, hoa cúc nở rộ và lá vàng tả tơi về cội. Nếu biết nhìn ngược về quá khứ và sắp xếp, xem xét kĩ lại cuộc đời, nhất định em sẽ thấy mọi sự xảy đến đều tuân theo một quy luật logic và hài hoà cùng với thiên nhiên. Quy luật đó không có tên nên ta không thể nói cho em biết được. Quy luât đó tự ở riêng mỗi người, không phải sự thống nhất mang tính phổ quát nên ta không thể chỉ hay hướng dẫn cho em thấy và thực nghiệm nó giống như một công thức rành mạch được thống nhất giữa những con người.
Chẳng phải ta đã từng hỏi khi em dè dặt đặt nụ hôn lên má ta, “tại sao lại vào mùa thu”? Ta sững người bởi cảm xúc mãn nguyện hay một linh cảm thống khổ nào đó sẽ diễn ra? Em không hiểu tâm trạng của ta nên bẽn lẽn dấu đôi má ửng chín vào vài ta. Phút lặng im trôi qua quá nhanh khiến ta không kịp nhận ra “điềm báo” từ tâm linh, và cảm xúc tình yêu trỗi dậy lôi tuột ta vào vòng xoáy luân hồi. Để rồi phải chịu cảnh bươn trải, lăn lộn, nếm đủ mùi vị của thống khổ tựa địa ngục vậy. Dẫu đã trở lại với trạng thái yêu đương thắm thiết một cách mông muội mù quáng nhưng ta vẫn còn chút vấn vương của phút tịch mịch. Do đó, ta đã nói với em, ta yêu loài hoa cúc và nếu được, ta muốn tình yêu ta dành cho em trọn vẹn như loài hoa ấy, ta muốn tình yêu hai ta trở thành loài hoa ấy.
Không đợi em hỏi vì sao, ta vội tự giải nghĩa. Cho em hay cho chính mình, ta cũng không rõ. Rằng, không một loài hoa nào có thể rộ nở vào mùa thu bằng hoa cúc, không một loài hoa nào khi úa tàn mà các cánh lại xếp lại, xoắn tít vào nhau như hoa cúc, càng héo, càng khô thì chúng càng bện chặt lấy nhau hơn. Vào mùa thu, nếu theo tính tự nhiên thì các loài hoa hầu như không thể nở hoặc chết hết, trừ hoa cúc và hoa sữa. Từ đấy, ta thực sự rất thích tính cách của loài hoa này và chọn nó làm biểu tượng cho tình yêu của hai ta.
Mùa thu đặc trưng cho sự thanh thản, êm đềm. Dòng đời, cuộc đời, chuyện đời… mấy khi tới được chỗ yên bình như thế. Mùa thu cũng đặc tả sắc thái cuộc đời mỗi con người, ai sống cũng phải tới chỗ úa vàng, ai sống cũng chỉ mong cầu sự thanh thản, bình yên, đầm ấm, êm ru, lời âu yếm mát lành của gió heo may, tâm hồn trong sạch, rộng mở như bầu trời xanh ngắt lộng lẫy ấy.
Ta quen em vào mùa thu, những ngày đầu tựu trường. Ta thổ lộ và kiệt tác tình yêu em tạo bằng dấu môi in trên má ta cũng vào mùa thu sau ngày biết nhau 3 năm. Không phải hai bờ môi chạm vào nhau như người đời vẫn gọi là “nụ hôn” nhưng ngọt ngào, quyến rũ và say đắm nồng nàn hơn tất cả. Rồi sao nhỉ? Chúng ta chia tay và xa nhau cũng vào mùa thu, không phải chán nhau, không phải hờn giận, không phải hết yêu, không phải phụ nhau, không phải không thể yêu nhau tiếp… tóm lại là không hề có lí do hay nguyên nhân nào cả. Cũng từ đó, 10 năm rồi em ạ, ta chưa từng để ai đó đặt môi lên má mình theo cách như bày tỏ một tình yêu đôi lứa. Không phải vì ghét họ, không phải vì sợ hãi quá khứ, mà bởi, ta luôn thấy đủ, luôn thấy ấm áp, hạnh phúc từ dấu môi của em năm nào dẫu có thể em đã quên từ rất lâu rồi…
Ta đợi em suốt 10 năm rồi đó, em biết không? Ta đợi “ngày mai trời lại sáng” trong lá thư em viết và trao vội cho ta dưới sân trường. Lúc ấy, ta chỉ muốn ghì chặt, giữ em mãi trong vòng tay mà thốt lên rằng, hôm nay chính là ngày “trời lại sáng” và sẽ không bao giờ có ngày “tối”. Nhưng những giọt nước mắt vô tình khuấy động làm đục ngầu ước ao ấy trong tâm khảm. Ta lặng lẽ rời mái trường thân yêu, nơi ta từng sống một quãng đời thực sự vô tư, hồn nhiên, hạnh phúc với bao nỗi niềm và bị rơi vào bẫy thống khổ của ái tình. Hành trang ta mang theo là những khoảnh khắc diệu vợi của mùa thu, được tán nhuyễn, hoà trong dòng máu, quyện cùng hơi thở và nhịp đập thống thiết của con tim. Cả thời gian đằng đẵng, ta lâm vào cảnh khốn cùng, cuồng quẫn và mông muội, chẳng khi nào thấy mình “sống”. Ta cố tồn tại để chờ “ngày trời sáng” và đi tìm câu trả lời hay phương cách làm cho “trời sáng”.
Rốt cuộc, ta cũng tìm được! Nhưng em thì đã ra đi vĩnh viễn vào một ngày mùa thu. Người ta bảo, câu nói trước hơi thở cuối cùng và cũng là lời trân trối duy nhất em gửi gắm lại cùng 100 hột giống hoa cúc được gói bằng 100 mảnh giấy màu hồng hình trái tim là “ngày mai trời lại sáng”. Không ai hiểu, không ai biết em muốn nói gì, trừ ra một người. Họ có gieo những hạt giống hoa cúc lên mộ em nhưng tuyệt không hạt nào nảy mầm. Ta biết bởi vì đâu…!
Ta cám ơn em đến bên ta! Ta cám ơn em chia tay ta! Ta cám ơn lời hẹn của em! Ta cám ơn sự đày đoạ em dành cho ta! Ta chưa bao giờ xa em cả! Ta chưa bao giờ hết yêu em cả! Em không nói lời vĩnh biệt, nghĩa là em không xa rời ta. Ta không nói lời tiễn đưa, nghĩa là ta không mất em. Dù, gió heo may vẫn ùa về. Dù, lá vàng vẫn rơi lả tả. Dù, hoa cúc không nở trên “ngôi nhà” của em và không bao giờ môi em được đặt lên má ta nữa, dẫu lần đầu tiên duy nhất đó chưa từng được lặp lại hay dấn sâu hơn để tạo thành nụ hôn với ta hay bất kì người nào khác. Với ta và em, thế là tròn đầy, là mãn nguyện lắm rồi! Chỉ một điều muốn nói với em rằng, câu trả lời ta tìm được đích thị là không có “ngày mai trời lại sáng”, mà trời luôn luôn “sáng”, kể cả suốt thời gian ta và em chìm trong thống khổ của sự chia li tình ái. Hạnh phúc chính ở chỗ đó, phải không em! May mắn thay cho kẻ nào tìm được hạnh phúc từ thống khổ, vui sướng từ nỗi đoạ đày, sức sống từ đống tro tàn đổ nát…! Ta tin và biết rõ em sẽ hiểu được. Hoặc, em đã nhận ra điều đó trước cả ta. Nếu quả thế thì sự ra đi của em chính là vì ta và do em chủ động quyết định, lựa chọn. Ta đành lại phải cám ơn em lần nữa rồi…!
Có nhiều tình cảm ẩn chứa trong đây quá, tuần mới chúc vui nhiều chú nhé.
ReplyDelete