"Văn là người". Học văn là học làm người, có nghĩa bỏ dần, bỏ bớt phần con trong cụm từ “Con người” đi. Vì thế, vai trò của người thầy dạy văn hết sức quan trọng trong sự nghiệp giáo dục con người thành người. Em học sư phạm ngữ văn, sau này có nhân duyên hướng dẫn những học trò của mình thành người. Anh nói nhân duyên vì, không nhất thiết phải đứng trên bục giảng nhà trường hay trung tâm giáo dục nào đó em mới thể hiện vai trò dạy văn của mình mà là ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Đó là thiên chức của người thầy dạy văn. Anh không biết em có những gì để dạy, truyền đạt lại cho học trò. Anh cũng không biết em cảm nhận tác phẩm văn học ra sao nhưng anh có vài lời nhắn với em, mong em lưu tâm đến để hoàn thành thiên chức vẻ vang và cũng rất gian nan của mình.
Em của anh! Nhân duyên chúng ta có thể gặp nhau hay không, anh không biết và anh không cố tâm làm điều đó. Thực lòng mà nói, điều này không quan trọng chút nào. Cốt yếu ở chỗ, anh thường tại trong em, em thường nghĩ đến anh là được. Có hiểu ý anh không nè? Năm xưa, khi bắt đầu học văn, anh may mắn gặp những vị minh sư chỉ dạy. Bài văn tả cảnh (Đề bài ra là, hãy tả một chú gà mà em yêu quý nhất.) đầu tiên của anh được 5 điểm, cao nhất khối và được mang đi làm bài mẫu. Tất cả mọi người đều tả một con gà như đã học. Chỉ mỗi anh tả chú gà cụt đuôi của nhà anh (Chú gà này bị chặt đuôi để đánh dấu cho khỏi lẫn với hàng xóm). Làm xong bài, anh tưởng chắc ăn điểm 1 quá vì bạn bè bàn tán về bài của nhau nghe có vẻ hay ho lắm. Sau đó, anh đã hỏi thầy của mình, tại sao bài văn tả con gà xấu thế lại đạt điểm cao.
Thầy nhìn anh cười và bảo: “Vì em đã tả một con gà thật chứ không phải ảo. Con gà đó em yêu quý thật chứ không phải người khác chỉ cho em một can gà rồi bắt em yêu quý. Cuộc sống cũng vậy. Cố lên em! Sau này em sẽ hiểu những điều cô nói. Đừng bỏ học, cô đã làm đơn xin miễn học phí cho em rồi.”. Thế đấy, bài học thầy anh dạy cách đây 15 năm, bây giờ người ta mới chợt nhận ra. Ngày ấy quê anh nghèo lắm, gia đình anh lại càng nghèo. Có gì ăn nấy, bữa đói bữa no, chủ yếu là khoai, sắn, ngô đã “hết hạn sử dụng” (Mà bây phải người nhiều tiền mới được ăn thứ này), quần áo vá víu chằng chịt, làm gì có tiền đóng học. Nhiều người phải bỏ học, anh cũng định bỏ nếu không nhờ bài văn ấy và cô giáo giúp đỡ.
Bài học con gà và lời vị minh sư dạy, thú thực, lúc đó anh không hiểu. Hết lớp 7, anh rời quê, xa bạn bè, theo gia đình tha hương xứ người. Anh vẫn đi học và vẫn may mắn gặp các vị minh sư dạy dỗ. Lớp 8, bắt đầu học văn nghị luận. Bài viết số 1, thể loại chứng minh, anh được 5 điểm và cũng cao nhất khối cũng được mang đi làm mẫu cho các lớp khác. Vị thầy của anh bảo với anh rằng, anh có năng khiếu học văn nhưng anh thấy mình dốt thì đúng hơn. Sau này, lên cấp 3, anh không thích học văn vì thầy dạy cứ bắt phải theo thầy. Hễ anh không làm giống thế là ăn điểm kém. Nản quá! Thất vọng! Anh bảo với vị thầy dạy văn hồi cấp 2 rằng, anh không hoàn thành được nguyện vọng của thầy. Thầy của anh đã khóc, thầy bảo: Nguyện vọng của tôi là gì? Ngày ấy, tôi phải đọc đi đọc lại 5 lần bài văn nghị luận chứng minh số 1 của em để tìm cho ra lỗi chính tả, đủ lí do hạ từ 7 điểm xuống còn 5 vì sợ em cao hơn cả khối nhiều quá sinh đem lòng ngạo mạn, kiêu căng với bạn bè. Mặc dù không được dạy các em nữa nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước và tôi chẳng thấy thất vọng chút nào. Tôi đâu cần các em cố viết hay, cố nói hay, cố bắt chước hay. Tôi cần các em nhìn thấy đúng, cảm nhận đúng thì viết đúng, sai viết sai, không hay viết không hay về một đề tài nào đó và các em đã làm được thế. Nguyện vọng của tôi chỉ có vậy.
Đời học trò biết bao sự ngờ nghệch, đáng yêu! Mấy năm cấp 3 anh không thèm học văn của thầy dạy văn. Anh tự học, tự đọc, tự nghĩ và tự hiểu. Không học văn nhưng điểm không đến nỗi tồi vì anh biết ý thầy và biết cách làm bài văn để có từ điểm 7 trở lên. Tất nhiên, đó không phải là văn của anh. Đã có lần, anh công khai nói trước mặt thầy và lớp trong giờ văn 1 câu danh ngôn, “Kẻ dạy học trò mà không biết khêu lên sự thích thú, lòng đam mê, sáng tạo thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi.”
Lại nữa, có 1 vị thầy dạy Giáo dục công dân rất hay. Chẳng bao giờ có chuyện học trò ngủ gật hay chán học trong giờ thầy dạy dù là tiết thứ 5, mệt nhoài, bụng thì cứ sôi ùng ục, cạp quần như giãn ra chỉ muốn tụt nhưng vẫn hồ hởi hưởng ứng. Có khi hết giờ, cả trường tan rồi nhưng thầy trò vẫn nán lại thêm vài ba chục phút là chuyện thường. Thầy rất hay rủ học trò đi dã ngoại trong rừng, lên núi, đi suối (Suối ở cao nguyên trung phần không như suối ở đồng bằng, nó là dòng thác đổ dài từ khe núi hay thung lũng nên rất đẹp, lí thú). Những ai muốn tham gia phải thoả mãn điều kiện của thầy là, không đi xe máy, không mang đồ ăn sẵn, không mang tiền. Chỉ đem theo dụng cụ nấu nướng. Đến vị trí cắm trại thì tự tìm kiếm đồ ăn bằng nhiều cách. Nghĩa là, nếu không vận động, không linh hoạt sẽ chết đói cả lút. Vui lắm, bao giờ cũng chẳng có ai từ chối lời mời của thầy.
Bây giờ, những vị minh sư, người còn người mất. Anh không gặp lại họ sau mỗi lần chia tay nhưng anh luôn nghĩ, nhớ đến họ, biết ơn họ. Họ đã dạy cho anh cách nhìn cuộc sống không lặp lại, không bắt chước ai mà là của mình, chính mình cho dù chả có gì to tát cả.
Tóm lại, anh muốn nói với em thế này, khi em dạy học trò của mình, đừng bắt nó hiểu theo cách em hiểu, biết theo cách em biết. Như thế, em sẽ giết chết nó. Đừng gieo vào đầu nó những ý niệm, quan điểm, tư tưởng của cá nhân em hay của ai đó. Chỉ nên chỉ cho nó thấy, biết những điều ấy và coi đó như là một trong các cách tiếp cận tác phẩm văn học hay cuộc sống mà thôi. Hãy khuyến khích và cố gắng để nó tự do suy nghĩ, tự do hiểu, tự do nhìn thấy, cảm nhận theo cách của nó chứ không phải áp đặt theo ý của em hay vài phương pháp nổi trội nào đó của người khác. Từ đây, em sẽ hiểu thấu từng học trò và có cách giúp đỡ chúng chứ không phải đổ đồng như nhau trên bình diện các mặt của cuộc sống.
Em với vai trò dạy học trò thành người, dạy cách nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt khách quan thông qua các tác phẩm văn học chứ không phải với vai trò dạy nó sống đúng như thế, có cái nhìn đúng như thế, suy nghĩ mỗi như thế... Làm vậy, em sẽ nhân bản vô số cái đầu như của em. Học trò của em giống nhau như đúc về cách nghĩ, quan niệm cuộc đời và nó chẳng thể làm gì cho đời, cho nó được hơn là chỉ tìm cách tồn tại. Khổ đau sẽ đến luôn luôn. May mắn nhất là không rơi vào tình trạng tiêu cực, bế tắc. Trừ một số ít có thể tự thoát ra, thay đổi khi có sự kiện lớn đặc biệt sảy đến đủ thay đổi ý niệm, quan điểm, tư tưởng thời phổ thông của nó và số này vô cùng ít.
Cố lên Công nha! Anh tin em sẽ hiểu hết ý của anh thông qua những từ ngữ cằn cỗi này. Có ý rồi thì phải quên lời đi, quên anh đi mới làm lợi cho học trò và cũng chính là cho em được. “Ta làm sao tìm được người biết quên lời để mà trò chuyện!”. Khổ đau vì luôn phải nhớ lời người khác. Tai họa vì luôn phải nhớ lời người khác. Và, sẽ thành người đó. Suy nghĩ theo người đó. Hành xử theo người đó. Họ cho gì thì được nấy, không cho thì cấm có hòng rờ đến. Ta ở đâu? Ta là ai?
Thân ái chào em!
Quê nhà: 30/10/2006.
Nguễn Lê Đoàn

No comments :
Post a Comment