Thông thường khi đề cập đến sự bình đẳng người ta hiểu ngay rằng, con người cùng có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau đối với đối tượng nào đó. Tuy nhiên, hiểu chỉ là sự hiểu thôi còn thực hiện được hay không không phải vấn đề dễ dàng, cực kì nan giải là đằng khác. Kể cả mặt hình thức cũng chỉ chút ít và nhiều người chưa thực hiện đúng nghĩa của bình đẳng dù nó nằm trong khuôn khổ bắt buộc của hình thái xã hội mà hễ chệch ra sẽ bị trừng trị.
Vì sao không thể triệt để? Vì người ta không sợ bị trừng trị? Không, ai cũng sợ. Vì sự trừng trị không hết hoặc người ta có thể thoát khỏi sự trừng trị bằng những phương tiện thuộc dạng tiêu cực hay thiếu sự hiểu biết? Một phần thôi. Theo ngu ý của người viết vấn đề ở chỗ, không tự giác thực hiện, tức thuộc phần tư tưởng. Cho dù chúng ta có huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện về hình thức với mức độ trừng trị luôn cao nhất nếu còn không tự giác thì còn bất bình đẳng mà ở mức khiêm nhường nhất là trong ý niệm. Tiêu diệt được bất bình đẳng trong tư tưởng con người thì không cần đến bất cứ phép trừng trị nào. Hình thức bình đẳng được thực hiện tự nhiên. Các hiện tượng tiêu cực ăn theo đương nhiên cũng không còn nơi nương tựa, bấu víu. Dùng các hình thức không thôi thì chỉ mang tính đối phó, ngăn chặn ở mức độ cho phép nào đó và sẽ mệt mỏi, tiêu tốn không những cho sự bất bình đẳng mà còn vô số thứ khác nảy sinh từ nó, trong khi chủng tử vẫn mặc nhiên tồn tại.
Tiêu diệt bất bình đẳng ngay từ trong suy nghĩ, ý tưởng nghĩa là ngay từ khi còn trứng nước. Thật khó khăn vô cùng. Nó đòi hỏi sự phối kết hợp nhiều phương diện trên các mặt giáo dục và kỉ luật. Gian nan thế nhưng hoàn toàn có thể làm được và mang lại kết quả mĩ mãn. Về lí mà nói, dùng biện pháp hình thức cũng có tác động đến sự bất bình đẳng trong suy nghĩ chứ chẳng phải không nhưng nó mang bản chất răn đe là chính. Răn không thấu, đe không sợ thành ra giống như cắt cành tỉa lá còn cái gốc thì vẫn nguyên si. Mặc dù cái gốc này chưa biểu lộ bất kì hình thức nào chứng minh đối tượng chứa nó vi phạm bình đẳng nhưng nó là mầm mống ươm sẵn chờ khi thoả mãn các điều kiện sẽ mở mắt đâm chồi. Nó như những dạng sóng ngầm dưới đáy sông vậy, hễ hội tụ đủ yếu tố ắt chồi lên mặt nước ngay. Không tiêu diệt cái gốc cũng tương tự các hiệp sĩ dũng cảm chiến đấu với loài yêu nghiệt có vô vàn vòi phun độc. Sớm muộn gì cũng vươn ra vòi khác thay thế chiếc vòi bị chặt mà vòi sau bao giờ cũng tinh vi, khôn khéo hơn vòi trước trong khi các hiệp sĩ vẫn chỉ có trong tay thanh kiếm và chiếc khiên. Tiêu diệt cái gốc ắt không phải chiến tranh. Cuộc chiến nào cũng vậy, dù chính nghĩa hay phi nghĩa thì cả hai cùng lãnh những hậu quả tàn khốc, những hi sinh đau đớn và những nỗi thống khổ miên man.
Có hai cách để tiêu diệt cái gốc của sự bất bình đẳng. Hoặc là bứng hẳn cái gốc ấy lên, thiêu rụi nó hoặc là chặn toàn bộ nguồn thức ăn nuôi dưỡng sự tồn tại của nó để nó tự chết dần và chết hẳn. Theo người viết, chúng ta nên dùng phương pháp thứ hai thì tốt hơn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, xu thế của đất nước hơn. Tuy thời gian kéo dài một chút, sự biến chuyển diễn ra từ từ như kiểu mưa rầm thấm đất nhưng không sảy ra sự đột biến đột ngột dẫn đến những phản ứng bất mãn, tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển các mặt khác của đất nước như phương pháp thứ nhất. Chúng ta có thể chặn từng nguồn dinh dưỡng một nhưng làm tới đâu, được đâu dứt điểm tại đó. Mềm mỏng nhưng mạnh mẽ, từ từ nhưng kiên quyết. Ở phạm vi bài viết, người viết chỉ đi vào một sự bất bình đẳng đang dấy lên, nóng bỏng, là mối quan tâm hiện thời của xã hội.
Như đã trình bày sơ lược ở trên. Thực ra, chặn đứng nguồn dinh dưỡng cho gốc chính là cung cấp cho nó một loại thức ăn mới để thay thế. Nghĩa là cho nó ăn loại thức ăn để khi nó nảy mầm, phát tán mang hình thái bình đẳng tự nhiên, tự giác. Trước tiên, loại thức ăn chúng ta cần cung cấp cho nó là sự hiểu biết đúng đắn giữa sự khác nhau của hai phái đối lập trên bình diện khả năng đóng góp cho sự phát triển xã hội. Nói cách khác, trí tuệ của hai phái nam và nữ đối với vai trò chung của xã hội. Về mặt di truyền học, chúng ta đều biết tỉ lệ nam và nữ có thể sinh ra là ngang nhau, các yếu tố di truyền liên quan đến trí tuệ hay các cơ quan khác được tổ hợp tự do ngẫu nhiên và cũng xấp xỉ nhau. Như vậy, ở khả năng trí tuệ của hai phái đương nhiên không khác biệt bao nhiêu và là sự khác biệt khách quan đồng thời hiện diện ở cả hai phái cùng tỉ lệ. Tuy nhiên, do đặc điểm sinh lí và cấu tạo cơ thể mà phái nữ thường trưởng thành sớm hơn dẫn đến tuổi thọ của trí tuệ có thể ngắn hơn phái nam. Phái nữ với bản chất nữ tính và đảm nhiệm thiên chức sinh sản nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng sử dụng trí tuệ. Phái nữ với cấu tạo hình tướng rườm rà, nhu cầu sinh lí phức tạp và nhạy cảm nên ít có thể tham gia vào lĩnh vực độc hại, cơ bắp nặng nhọc. Tố chất và tư chất nữ giới cũng ảnh hưởng đến sự phát huy trí tuệ trên từng lĩnh vực cụ thể.
Nói chung, nếu căn cứ vào những biểu hiện đó hay tương tự mà kết luận trí tuệ phái nữ không bằng phái nam là không đúng, không có cơ sơ, phi khoa học. Trong mọi trường hợp, lĩnh vực bất kì, phái nữ đều có khả năng trí tuệ như nam giới. Cho nên, không thể tuỳ tiện nói vu vơ rằng, “Mái tóc người phụ nữ tuy dài nhưng cái đầu lại ngắn.” được.
Loại thức ăn thứ hai vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định và cũng rất tế nhị, rất khó khăn. Ấy là quan niệm, quan điểm về hai chữ “Đàn bà” trong cái đầu của những người đàn ông. Trong cái đầu đó, danh từ “Đàn bà” không đơn thuần mang ý nghĩa chỉ giống cái mà đáng lẽ nó chỉ chỉ định mỗi điều ấy để phân biệt với giống đực. Hễ nhắc đàn bà người ta nghĩ ngay đến những đối tượng có địa vị thấp hơn, khả năng nhỏ hơn, vai trò kém hơn, trách nhiệm và quyền lợi yếu hơn... đàn ông. Những ý nghĩ này từ đâu ra? Chẳng từ đâu ra cả, nếu từ sự phân cực của tạo hóa thì cho dù 99% dân số mang dáng vóc phụ nữ đi chăng nữa cũng đừng hòng có sự bình đẳng. May mắn và nói cho đúng là nó vào. Nó từ bên ngoài đi vào não bộ trở thành tiềm thức của con người, nhờ thế mới có thể ngăn chặn, thay đổi được. Nó đi vào bằng con đường giáo dục. Giáo dục ở đây không giới hạn môi trường, thời điểm mà chủ yếu từ môi trường gia đình, môi trường văn hóa.
Lấy đứa bé với tâm thức còn trắng như một tờ giấy làm ví dụ. Khi nó bắt đầu tiếp thu ý thức bên ngoài thì chính môi trường gia đình cho nó những ý niệm về sự bất bình đẳng giới thông qua sinh hoạt hàng ngày, thậm chí chủ động uốn nắn. Kế đến phong tục tập quán, cách đối đãi hành xử của môi trường xã hội trong phạm vi hẹp (Làng xã, thôn bản…). Ở thời điểm này, nếu chúng ta đưa sự bình đẳng giới tự giác vào trong môi trường giáo dục ở cấp học phổ thông thì sẽ có tác động rất tích cực. Các em sẽ chủ động ý thức về bình đẳng giới và tự động tương tác lại với các môi trường khác. Đáng buồn là hệ thống giáo dục của chúng ta đã không làm được việc ấy còn làm ngược lại bằng cách dạy về nét đẹp người phụ nữ Việt Nam, đại loại như, nâng khăn sửa túi, tận tâm phò chồng, tận lực nuôi con, đảm đang việc nhà, nội trợ chu toàn, chồng xướng vợ tuỳ (Và cấm không được xướng hay vợ có xướng thì chồng không cần tuỳ)... và hết!
Tất nhiên, đó là nét đẹp thực sự nhưng khổ ở chỗ, lấy đó làm tiêu chí phấn đấu và chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ. Từ đấy, nữ giới muốn thể hiện mình như thế nào cũng được, muốn chứng tở mình trên lĩnh vực nào cũng được nhưng cứ chệch ra ngoài lập tức người ta ê ồ. Ngay cả với chính bản thân người nữ đó hay phái nữ cũng cảm thấy phân vân, áy náy, không biết thế có còn vẻ nữ hay không nữa. Cánh đàn ông tỏ sự bình đẳng tuy không chế giễu nhưng chẳng tán dương khích lệ. Số nữa ví thành sự đột biến kì dị, liều lĩnh nên thấy “Ghê ghê”.
Đã đến lúc phải có cái nhìn đúng đắn về sự khác biệt giữa nam và nữ. Họ, phái yếu ấy mà, chẳng có gì khác nam nhi ngoài bộ ngực tự dưng lớn hơn để đảm trách thiên chức sinh sản và nuôi con khi nó chưa có răng và chỉ có họ mặc áo dài mới mang nét đẹp hình chữ S. Xem thực tế của sự bình đẳng giới hiện tại người ta đang hô hào như một làn sóng tích cực ra sao nào. Chủ yếu vẫn dừng lại ở hình thức và cửa miệng. Nghĩa là, những âm sóng bất bình đẳng vẫn tuôn chảy không ngừng trong suy nghĩ, trong ý niệm, trong quan điểm của cái “tôi đàn ông”. Tôi đàn ông nên tôi được cưới em chứ em không cưới được tôi. Con tôi đàn ông nên phải lo cho nó miếng đất, cái nhà, sự nghiệp để nó còn nuôi tôi khi về già chứ “Vịt giời” thì khoẻ quá, chỉ mong ai rước đi hộ, cho ít của hồi môn và hết trách nhiệm! Anh là đàn ông nên anh có trách nhiệm lo cho em và con... nhiều vô số những thứ tương tự thế. Bình đẳng ở chỗ nào? Ngang nhau cơ mà? Làm gì có chuyện ai quyết định ai, ai lo cho ai? Phải là, chúng ta cùng nhau...gì gì đó mới đúng chứ…
Cái tôi này thể hiện rất rõ, trắng trợn trong quan hệ gia đình. Vì nó mà một người chồng không chịu giặt lót tã cho con trong khi không có tiền thuê ôsin và hay nhờ người thân cận giúp đỡ. Vì nó mà hễ đụng vào công việc mang tính phụ nữ là trượng phu cảm thấy “nhục nhã”. Vì nó mà một chàng thanh niên lấy vợ nhất quyết phải lấy cô gái có cái đầu, địa vị, thu nhập thấp hơn mình nếu không sẽ bị coi là không bằng vợ, thua kém vợ, bám váy vợ. Vì nó mà người ta quyết định bỏ phiếu tín nhiệm cho người đàn ông có năng lực trình độ thấp hơn hoặc xấp xỉ người nữ còn hơn phải làm “lính” của đàn bà...
Gần đây, các cặp vợ chồng muốn mang sổ đỏ hay cái gì đó có giá trị thuộc tài sản chung ra ngân hàng vay vốn phải có chữ kí của hai người nhưng người quyết định cho vay đâu có biết để có được chữ kí của người vợ cho hợp pháp anh chồng đã khuyên cô ấy rằng, “Mày có kí không thì bảo...?” trước khi vác giấy tờ hợp lệ đi. Rồi lại hàng ngày vẫn chứng kiến các từ ngữ kiểu, “đàn bà đàn bẹt biết cái gì. Cô là chồng tôi đấy à mà dám lên mặt dạy ngược. Mày sợ đàn bà à? Chết vì con đàn bà. Bản lĩnh thằng đàn ông ở đâu, nhục quá!..” vân vân và vân vân. Thế đấy, vậy nhưng người ta vẫn bảo đã bình đẳng rồi. Bình đẳng ở chỗ nào? Thực không thể hiểu nổi, chỉ còn nước chắp tay xin vái cái kiểu bình đẳng nửa vời ấy.
Làm gì có chuyện lĩnh vực nào đó thuộc riêng giới nào đó. Làm gì có chuyện việc này việc kia thuộc riêng đàn này đàn nọ. Làm gì có chuyện ai nuôi ai, ai phụ thuộc ai, ai chu cấp cho ai... trong sự bình đẳng. Tuỳ từng hoàn cảnh, xã hội, nhu cầu, đòi hỏi, lĩnh vực mà có sự phân công lao động, lực lượng sản xuất cho phù hợp thôi chứ. Vợ đẻ, không có người chăm thì đương nhiên chồng phải mó tay vào. Sao lại cho ấy không phải việc của đàn ông? Muốn không phải việc chỉ có nước đừng bắt người ta sinh con với mình thôi. Nội trợ là công việc hay năng khiếu thuộc riêng phụ nữ?
Thực tế, hầu hết các đầu bếp giỏi phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn đều là nam giới đấy. Người ta đã nhầm từ mấy ngàn năm nay trong việc tự cho mình cái quyên phân công lao động, lĩnh vực hoạt động giữa nam và nữ. Bây giờ còn nhầm không? Còn, vẫn còn vô số. Đừng tưởng không thể hiện trên bề mặt hành động, xã hội là hết bệnh hay không có bệnh, đó chỉ coi là đã cắt cơn hoặc chưa phát tác bệnh lí thôi. Mọi hành động, biểu hiện sự bất bình đẳng đều xuất phát từ ý niệm, quan điểm tồn tại trước đó.
Như vậy, muốn tiêu diệt sự bất bình đẳng giới phải tiêu diệt từ chỗ này. Tức, cần nhìn nhận về trí tuệ, khả năng cũng như vai trò, sự đóng góp của nữ giới đối với đời sống, xã hội so với nam giới là ngang nhau. Nam giới có thể làm tất cả những gì nữ giới làm và ngược lại trừ vấn đề thuộc về thiên chức giống nòi do tạo háo định đoạt. Cái tôi đàn ông và cái tôi đàn bà tồn tại chỉ với hàm nghĩa chỉ định giới chứ không hơn.
Đối với người lớn, việc nhìn nhận rất dễ nhưng chỉ tại không chịu bỏ cái suy nghĩ phân biệt quá nghĩa của hai danh từ đàn ông, đàn bà trong tiềm thức đi thôi. Đối với trẻ em, vì chúng chưa có ý niệm gì về sự phân biệt này hoặc tuy có nhưng chưa sâu sắc, rõ ràng nên cần nhanh chóng lồng vào những cách thức giáo dục nhận biết sự bình đẳng. Nếu cứ đợi chúng đủ ý thức mới nói, mới dạy thì khó khăn chồng chất khó khăn, đời đời vẫn tồn tại sự bất bình đẳng.
Tất nhiên, bình đẳng giới không có nghĩa, tố chất nam tính và nữ tính phải ngang nhau hay lẫn lộn vào nhau. Không phải các bạn gái không còn cần ngồi sau xe và gục đầu vào vai bạn trai cũng như đàn ông phải sử dụng son phấn loè loẹt và đàn bà đua nhau vào trung tâm luyện tập thể hình cơ bắp. Bình đẳng giới không phải, chồng tát tai một cái vợ phải tung lại một chưởng, càng không phải, vợ tru tréo vài câu thì chồng lập tức lôi ra khỏi nhà, trả về nơi sản xuất. Các bạn nữ trẻ thời gian gần đây hưởng ứng hết mình tư tưởng bình đẳng giới nên cũng lê là hàng quán, tay xách chai rượu, miệng tu chai bia, nốc ao trăm phần trăm cùng cánh bợm rượu nam nhi, gác chân lên bàn ghế, khề khà giọng say khướt, khua chân múa tay, xoáy áo ngực đàn ông quát vào mặt họ rằng, “bình đẳng giới”.
Các bạn có quyền đó nhưng bình đẳng giới không có nghĩa không còn nữ tính hay phải vứt bỏ cái tố chất mê hoặc phái nam ấy của các bạn đi. Làm vậy, chỉ tổ người ta khinh khi, xa lánh các bạn thêm thôi chứ chẳng ai hưởng ứng. Có khi bình đẳng chẳng thấy lại thấy toàn bình địa thì khốn khổ khốn nạn lắm!
Vui với đời một chút!
Ngày 05/10/06
Nguyễn Lê Đoàn

No comments :
Post a Comment