Khi bạn nói, tôi thật hạnh phúc vì còn có người để mà hận. Nỗi hận trong tâm hồn có thực là nỗi đau? Bạn đã đúng!
Ta hạnh phúc, ta vui khi lòng biết buồn hận cho một thứ tình cảm nào đó với một ai đó. Ừ! Chắc lúc nói câu ấy, bạn không nghĩ rằng, nó vô tình ám ảnh ta mãi, khiến ta suy nghĩ, làm lỗi nhịp con tim và dòng máu đỏ lòm trong ta. Đúng là, nếu không đem lòng hận làm sao có thể yêu cơ chứ?
Và thế, hận chính là một thứ hạnh phúc mà không phải ai cũng may mắn có được, nhận ra được. Người ta cứ mong muốn, cuộc sống phải thật bằng phẳng. Tình yêu cũng như mọi thứ thuộc phạm trù tình cảm của con người phải được mãn nguyện...
Có thể, đó chính là miền hạnh phúc vẹn toàn. Vì sự vẹn toàn ấy mà chả ai trong số những sinh vật tự gọi mình là người với tới. Chỉ một phần hay những phần, những khoảng, những đoạn dài ngắn, ít nhiều... theo cách nào đó của sự toàn vẹn kia thôi. Mọi thứ vốn không vĩnh hằng. Con người cũng chẳng bao giờ là hoàn hảo... Vậy, tư cách gì, quyền năng nào cho cái đòi hỏi một tình yêu vẹn toàn?
Không có một tình yêu đôi lứa bất diệt. Không có thứ tình lãng mạn mãi mãi như người ta hằng mong cầu, thêu dệt bằng những trang sách mộng du, dù đôi khi, ta mong muốn được sống như trong những giấc mơ đẹp.
Không có! Thực sự không có. Chỉ có thể tồn tại cái gọi là, giây phút yêu đương, quãng thời gian yuê đương, một thời yêu đương hay một giai đoạn yêu đương giữa hai người mà thôi. Nhưng, trong những lúc ấy, người ta cho phép cảm xúc thăng hoa. Cho phép lời thề thốt nhỏ ra ngọt như mật ong mà người uống cũng muốn như vậy dẫu biết hoặc nghi ngờ vị ngọt của chính nó...
Vậy thì em ơi! Hờn trách làm chi? Hận thù làm gì? Nếu như tình yêu hai ta không bao giờ là mãi mãi, không bao giờ vẹn toàn, đồng nghĩa với hạnh phúc cũng thế. Hãy cảm nhận. Hãy nghĩ suy.
Hãy mường tượng về cái hận như một chỉnh thể hữu hình với một danh từ riêng, ta sẽ thấy, nó cũng giống như một phần của hạnh phúc vậy. Thiếu nó, hạnh phúc không thể có hoặc là vô nghĩa! Có một người để hận.
Có một tình yêu để hận. Có một thời để hận. Có một khoảng trời, một góc nhỏ, một hình bóng trong tim để hận là lí lẽ của hạnh phúc, là người có hạnh phúc, có tình yêu đấy thôi.
Hãy chấp nhận nó, đón chào nó, chăm sóc, giữ gìn, ru nó ngủ như một đứa con tinh thần khi cần thiết... Nhé em!... Nhé em...
Tôi yêu em... Tôi hận em... Và, tôi yêu cả nỗi hận đê mê đó, như chính hay hoặc hơn chính mình...
Nguyễn Lê Đoàn
Mùa Xuân 2004
.jpg)


No comments :
Post a Comment