28.4.07

Chuyện kể của những bức thư


Lời Tựa (cho toàn bộ những lá thư sẽ đăng lên)

Bạn có giữ lại những bức thư, tất cả các bức thư của bất kì ai viết tay cho chính bạn? Với tôi, đó không chỉ là những kỉ vật đáng trân trọng mà còn là những bài học rất đáng quý. Vì thế, những bức thư tay của bạn bè gửi dù với bất cứ lí do, nội dung gì tôi đều giữ lại hết thảy. Lâu lâu dở chúng ra để gặm nhấm, thưởng thức, ôn lại quá khứ và xuất sinh những bài học đầy giá trị từ chúng.


Thật tuyệt vời khi ta biết, trong đó tồn tại những lời lẽ, tình ý hết sức vô tư, đằm thắm, thuần khiết, trong sáng và hồn nhiên đến lạ thường, như một sự ngớ ngẩn, dại khờ, đôi khi cả phút điên điên quyến rũ nữa.

Tóm lại, đều là sự thật, sự hồn nhiên hết thảy. Có rất nhiều điều, các bạn biết không hỡi các bạn thân yêu của tôi, sự trong sáng ngu ngơ ấy đích thị là tự do, thoải mái và cả sự sáng tạo đặc biệt của riêng các bạn nữa đấy!

Mặc dù, có những lá thư buồn phiền, than thở, uể oải, mệt nhọc, oán trách, hận thù… đủ cả nhưng chúng đều ghi lại rất thật một quãng thời gian của môi người, ghi lại xúc cảm, cảm nhận, tình cảm và sự quan tâm tới nhau.

Tôi giữ lại chúng vì tôi biết sẽ có ngày tôi dùng đến chúng, sẽ có lúc tôi cần sự giúp đỡ, che chở, bảo vệ… của chúng. Có thể, khi viết và gửi chúng cho tôi, các bạn không hề nghĩ như tôi. Vâng, đấy cũng chính là một sự vô tư, trong sáng của các bạn đấy.


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketHôm nay, tôi lựa chọn một số lá thư mà có thể có ý nghĩa đối với một ai đó để chuyển lên mạng Net. Các bạn tôi sẽ đồng ý dù có người từ dạo ấy đến nay đã 10 năm hoặc hơn không hay chưa gặp lại. Tôi biết các bạn đồng ý không phải vì những thư ấy một khi đã gửi cho tôi tức nó thuộc sở hữu của tôi mà chính ở chỗ, các bạn cũng như tôi, luôn mong cuộc đời ấm áp, đẹp đẽ, vui vẻ! Dẫu giờ, mỗi người một nẻo, cách xa vạn dặm, dẫu hầu như ai cũng thành danh thành phận và ổn định hết thảy, (trừ tôi ra) dẫu có thể quên những lá thư, nội dung, cảm xúc trong từng lá và thậm chí quên cả chính tôi nữa… nhưng không sao, chúng ta làm việc này đâu vì sự ô trược của cuộc đời đã tiêm nhiễm vào dòng máu và cân não. Chúng ta làm việc này cũng vô tư lự như chính khi đặt bút viết những dòng thư của bao năm về trước. Phải vậy không?

Tôi cám ơn, lạy tạ các bạn, không chừa một ai cả!


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Còn các bạn đọc những lá thư này, có thể các bạn khó hiểu hoặc không hiểu chuyện gì nhưng mục đích của tôi không phải để bạn hiểu những dòng suy tư, những trạng thái cảm xúc, những vấn nạn cuộc đời của tôi và các bạn tôi. Bạn đừng như thế, bạn nhé, tôi sẽ mang tội với bạn đấy! Bạn hãy đọc và chỉ xem những nghĩ suy, những lời phát biểu của chúng tôi có giúp ích được gì bạn không, có san sẽ được gì với bạn không, có an ủi nỗi buồn, chia sớt niềm vui với bạn không…

Tôi sẽ giữ nguyên các từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp mà người viết sử dụng, chỉ sửa chính tả thôi, hi vọng các bạn không phải bóp óc, nặn trán.

Có thể chỉ một cái cười khẩy của bạn là đủ. Bởi vì, những thư này cách đây ít nhất đã 5 năm rồi mà. Ngốc nghếch lạ thường!

Trong thư, sẽ có những biệt danh của riêng chúng tôi và tôi giữ nguyên nhưng các bạn đừng cố tìm hiểu, nó tương tự một quy ước thôi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Lá thư viết từ Hội An ngày 04/03/02

Thăm Anh Sức Khỏe – Bằng An!

Anh ơi! Xa anh có mấy ngày mà như cả chục năm vậy. Sao thời gian cứ ì ạch mãi thế? Từng giây, từng phút, từng ngày cứ lật đật trôi qua như một chiếc xe hàng nặng lên dốc. Chẳng giống khi mình ở bên nhau, thời gian cứ vèo vèo trôi! Lúc em ngồi một mình thẫn thờ bên dòng Thu Bồn vào đêm, H đi tìm em để uống cafe có nói rằng: “Nhất nhật bất kiến tựa tam thu”, đó là một thảm cảnh của những kẻ cô đơn phải chịu trận biệt li, li biệt.” và H còn hỏi em liệu có vượt qua được không? Em trả lời rằng: “PT đây làm gì đến nỗi “Một ngày không thấy tựa ba năm” cơ chứ, chỉ là thấy nhớ thôi!” 

Mấy ngày rồi nhỉ, hay mấy năm? Hoang đường quá, nhưng em lại ưa sống trong giấc mơ hơn. Sống trong mộng ảo bao giờ cũng êm đềm đẹp đẽ anh ạ. Giống như mỗi khi nhắm mắt, em thấy hình ảnh anh, anh cười tươi lắm, anh nói và anh hát, nhưng nới khóe mắt anh ươn ướt. Em cảm thấy xót xa quá, em muốn chạy đến, sà vào lòng anh mà không được dù đã cố hết sức. Rồi, anh đưa tay cho em nhưng em chỉ khẽ chạm vào là anh biến mất, bàn tay em hẫng hụt vào khoảng không vô định. Vài lần đến vậy khiến em đâm hoảng loạn, bừng tỉnh và thấy mình mồ hôi ướt cả, sợ hãi và run rẩy. H tỉnh dậy, bật điện, lấy nước cho và hỏi em: “Phải chăng đó là điềm báo trước rằng em sẽ mất anh?”, rồi lại an ủi an ủi do em lo lắng, nghĩ suy quá nhiều, quá sâu nên mới vậy. 

Có thể thế lắm chứ vì em tin vào tình cảm của anh mà, tin cả số phận em sẽ nằm trong bàn tay anh. Như vậy, anh biết em đối với anh thế nào rồi chứ? Trước đến nay, những người mà em quen biết, thân thiết trừ C ra chưa ai để lại những cảm xúc, những nỗi niềm như anh. Giờ C đối với em chỉ còn là quá khứ, dĩ vãng. Một kỉ niệm đẹp, buồn không thể nào quên nhưng cũng không thể sống chỉ vì nó. 

Trót lại là anh, anh là hơn hết, là duy nhất trong lúc này. Và nếu như cả anh cũng đối xử với em như thế thì anh biết em sẽ thành gì không? Thực sự em rất lo cho mình, lo sợ cả tình cảm anh dành cho em, những lời nói ngày ấy sẽ mọt mai dần theo dòng thời gian.

Em có nói với H, em định thực hiện phương án B, nghĩa là không sống cuộc sống đạo đức nữa mà sẽ biến thành một kẻ đáng khinh ghét của xã hội, của mọi người. Như thế, chẳng ai dám gần gũi, gửi gắm, tin cẩn em nữa và em cũng chẳng thân thế với ai. Nghĩa là, chẳng chịu ảnh hưởng của tình cảm, em sẽ dễ bề làm việc hơn. 

Biến mình thành một kẻ lạnh lùng, thô thiển, vô cảm chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng, H không đồng ý, không cho phép. H bảo rằng, dù H không phải là người em kính phục, dù H không giúp em thực hiện mơ ước của em thì H không thể nhìn em biến chất như thế. H sống thì em sẽ sống. Trừ phi H không tồn tại thì em muốn thành cái gì thì thành, muốn ra sao thì ra, đó là quyền của em. Với H thì hiện tại, trước mắt là muốn tốt cho em, nhưng ngày mai, biết đâu như thế lại là hại em sao? Có lẽ câu trả lời chỉ ở nơi một người, đó là anh. Liệu rằng anh có thể làm điều đó như anh nói không? 

Anh biết đấy, con người và xã hội luôn giả giối với nhau, và nếu có thật thì cũng chỉ là giây phút nông nổi theo tình cảm tức thời mà thôi, sau đó mọi chuyện sẽ khác đi, theo đó tất sẽ biến chuyển theo dòng thời gian. Cả anh và em cũng chỉ là những cá thể nằm trong xã hội, cái guồng quay của nó mãnh liệt và kinh khủng lắm, chỉ một số ít người mới thoát ra được, chống đỡ được. Bản thân em thì đã rõ, nghĩa là em đủ sức chống lại nó nếu em muốn và em hi vọng anh cũng vậy, anh cũng đủ bản lĩnh chế ngự nó, điều khiển nó theo ngu ý của mình.

Lịch sử, truyền thuyết chỉ có một cặp tình bạn Bá Nha, Tử Kì mà thôi. Chỉ một mình Chung Tử Kì mới hiểu tiếng đàn của Bá Nha và trở thành tri âm, tri kỉ đến nỗi chết vì nhau. Cũng chỉ có một Vũ Sinh giữ chữ tín đến chết khi đợi người con gái bên dòng sông. Không và sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai. Có thể em bi quan quá! Vì rằng, cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh, những oái oăm, những buồn đau này vẫn có những con người tốt thực sự, vẫn có, tồn tại những tình cảm cao thượng, đẹp đẽ đấy chứ. Nhưng, biết tìm ở đâu nhỉ? Ở anh, ở em hay ở người khác? Và rằng, điều đó có đến với chúng ta hay có nói lên điều gì trong tình cảm của chúng ta không? Chắc chắn em không thể trả lời, anh không thể trả lời, phải đồng thời cả hai cùng thống nhất trả lời và minh chứng mới được. Một phía đơn lẻ sẽ chẳng nói nổi lời gì huống chi chứng minh.

Anh ơi! Mình sẽ mãi là bạn của nhau, mãi sát cánh bên nhau chứ? Sẽ chẳng bao giờ tách rời nhau như thể dòng máu đã quyện vào giữa hai ta vậy phải không? Nếu một lúc nào đó, anh thấy tình cảm của chúng ta chẳng ý nghĩa gì nữa, và khi nghĩ về em, anh không muốn, không thể nữa thì em cầu xin anh đừng nói cho em biết. Hãy cứ để em trôi mông lung trong mộng ảo khát khao, êm đềm, trìu mến, tôn thờ, như thế em sẽ sống có ý nghĩa hơn. 

Còn như anh lộ liễu như ban ngày thì em chẳng thể nào chịu nổi đâu và vô tình anh đã giết chết một con người. Một kiểu giết người dã man, tàn bạo nhất. Một cái chết đau đớn, bất hạnh nhất trần gian này đấy. Cái chết nghẹt của tâm hồn. Năm xưa, đã một lần em như thế, cố gắng cả gần chục năm trời, qoằn qoại, dằn vặt chừng ấy năm mới gượng dậy nổi khi gặp anh và em cũng đã dồn hết tinh túy, hi vọng vào đó. Sẽ chẳng thể có lần thứ hai đâu. Không ai là người sống lại lần thứ hai cả, nhất là nó lại thuộc phần tối linh thiêng của tâm hồn.

Sâu thẳm trong em là hình ảnh, tình cảm, hi vọng nơi anh. Anh đã biết, 7 năm qoa em chưa hề dành hết tình cảm cho ai, kể cả khi em sử dụng các phương pháp tâm lí cũng chỉ để đáp ứng chút cô đơn nào đó thôi. Bởi vì em không tìm được ai. Em biết mình có khả năng chinh phục một người nếu muốn. Nhưng như thế để làm gì khi mà em chẳng thật với lòng mình? Có thể đây là lí do em phải chịu nhiều đau khổ bởi bản chất ương bướng qoái đản của mình. Điều đó được minh chứng khi gặp anh, em thích và em đã làm được, có nghĩa là em vẫn còn khả năng làm cho người khác quý mến mình đấy chứ. 

Ngay cả khi không có được anh cũng vậy thôi. Nhưng đó là suy nghĩ của những người bình thường, còn với bản chất của em, em hiểu nếu mất anh rồi thì em sẽ chẳng còn là em nữa để mà làm như thế, lặp lại như thế một lần nữa. Do vậy, em nói cho anh biết tất cả, hi vọng đến một lúc nào đó, vì lí do nào đó mà anh quên em thì hãy lấy chữ nhân, chữ nghĩa ra mà đối xử, đừng trắng trợn qóa. Bản chất của em là một kẻ hướng nội, bao giờ cũng chịu trận. Nếu kẻ hướng nội bị tuyệt vọng thì hoặc là chết để giữ trọn bản chất hoặc là biến chất để trở thành loài quỷ sứ kinh dị, đê tiện, bẩn thỉu nhất thế gian này.

Được không anh, giúp em được không, rằng, đừng để em biến thành một trong hai kẻ đó? Nói với em, anh không muốn và sẽ làm mọi cách để em không rơi vào thảm cảnh đó. Ừ, mà em có cái quyền gì, lấy danh nghĩa gì để ép buộc anh như thế nhỉ? Thật trơ trẽn, hoang đường qóa phải không anh? Không lẽ cuộc đời là vậy ư, rách nát, bẩn thỉu, đểu giả, đắng cay đến vậy ư? 

Đừng lấy anh ra để mà biện giải, minh chứng cho thực trạng ấy nhé. Em không muốn kẻ đó là anh đâu. Và, không muốn hay nói đúng hơn là em không đủ nghị lực, bản lĩnh để ra tay trả thù hay trừng trị hay trả đũa lại những gì mà anh bội tín. Em thực sự không dám làm điều đó với anh vì nó đồng nghĩa với việc em tự cầm dao đâm vào tim mình.

Hồi âm cho em
Chúc vui!
Hội An: 04/03
Thân thư:
NPT


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đôi dòng cảm nhắn:

Giờ em khác nhiều rồi, nhiều lắm đó em biết không? Anh biết là em biết rất rõ và hơn ai hết về chính con người thực của em. Anh vẫn theo em, sát bên em và học tập được nơi em vô vàn điều quý giá cho cuộc sống này. Anh vui mừng khi em khẳng định với anh rằng: “Sống là để thưởng thức, cả đau buồn lẫn niềm vui. Sự trọn vẹn của hạnh phúc không phải và chỉ hoàn toàn là niềm vui hay những ham muốn mà con người đạt được, tựa những mơ ước riêng tư, chập chờn, dị mộng…”

Anh coi đó là một lời tuyên bố rất hùng hồn từ cái tâm bình yên mà em đã đạt được trong thời gian qua. Anh không biết mình đã đạt được điều vi diệu đó chưa nhưng anh thấy rõ mình có thể kéo dài sự bình yên của tâm hồn, giữ nó mãi như thế trong suốt gần một năm nay. Anh cám ơn em và tất cả những người đã từng hay sẽ gặp, không phân biệt họ đối với anh, thấy biết hay nghĩ về anh như thế nào.



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Xin cầu nguyện bằng sắc màu hoa Vô Ưu cho em được bình yên mãi giữa cuộc đời chất ngất náo động, đầy rẫy ô trược và cả những điều kì diệu này!



No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ