Em có biết, lúc em chưa biết tí gì về cuộc sống, ý thức, ý niệm, khái niệm, tư tưởng, hệ tư tưởng, tiềm thức, lí trí, nghĩ suy... Ấy là thời khắc em hạnh phúc nhất nhưng em không biết đến cảm giác này. Trạng thái hạnh phúc và khổ đau đồng thời đến với em khi em biết đến cuộc sống. Và, cuộc sống an lành thì ai cũng muốn, cũng mơ ước có được trong đời, mãi mãi hoặc giả kéo dài hơn thống khổ.
Chớ chêu lắm em ơi! Đường thế sự gian nan lắm sự mà con người không thể và không bao giờ chạy trốn được. Trốn đi đâu? Chỉ có cách đối mặt thôi. Đối mặt để hiểu, để tìm ra nguyên nhân và phương cách đối trị hòng mang lại lợi lạc cho bản thân, gia quyến, bè bạn, đồng loại và quần sinh. Cuộc đời của mỗi người chỉ để làm thế mà thôi. Bằng cách nào có thể có được hạnh phúc bền lâu hay tiêu diệt thống khổ dứt điểm? Cách thì có, chắc chắn có, bởi vì cái sự hạnh phúc hay đớn đau là trạng thái của tinh thần, mà tinh thần thì nằm trong tâm hồn con người, nó có được nhờ ý thức...?
Như vậy, hạnh phúc và buồn đau do ý thức đưa đến, từ ý suy mà ra. Ý suy lại được du nhập từ ngoại cảnh thông qua các giác quan và ý căn. Khi em bắt gặp hình ảnh một người tai nạn, em thấy thương xót họ, buồn đau. Tại sao? Rõ ràng có phải em bị đau đâu? Em không muốn đau trước nghịch cảnh đó có được không? Được, chỉ cần em đừng cảm. Làm sao để không cảm...?
Không cảm thấy đau đớn không có nghĩa vô cảm, và cũng không phải không giúp đỡ người ta. Trái lại, sự giúp đỡ này rất hiệu quả nhờ sự tỉnh táo, tinh thần không bị che lấp bởi những cảm giác đau lòng đó.
Em thân yêu! Em hiểu được điều ấy, thấy được điều ấy và dám dấn thân làm điều ấy thì em sẽ hạnh phúc mãi mãi, không hề khổ đau chút nào dẫu nghịch cảnh có trái ngang đến đâu đi chăng nữa.Vậy đấy, hãy cố an tịnh để hiểu cái Tâm của mình.
Phú Tuệ

No comments :
Post a Comment