Mấy lần đến nơi ấy, mắt ngân ngấn, tay run run lần sờ lên những dòng chữ khắc danh 10 nữ anh hung. Hơn 3 năm rồi, hôm nay tình cờ xem lại bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói về họ, lòng bỗng dưng thổn thức. Nước mắt không rơi, không lăn tròn trên hai gò má mà cứ sóng sánh, chòng chành nơi bờ mi. Mình khóc? Có thể! Hơn 10 năm chưa được ngắm một cách rõ rang những giọt pha lê trong vắt, mằn mặn. Nhiều khi cũng muốn khóc thật to, thật tức tưởi, lòng đau quặn thắt, chất ngất khổ đau nhưng thật khó làm sao.
Còn nhớ hôm mình đến ngã ba Đồng Lộc, nhằm mùa xuân, khoảng mồng 7 tế Nguyên Đán. Mưa phùn! Gió lạnh! Một bầu trời xám xanh, bảng lảng những gợn mây u hoài. Con đường nam Lào đã đổ nhựa, đồng bào Đức Thọ đã đua nhau xuống đồng cấy vụ chiêm. Mình cũng xuống cấy! Dân tình ngơ ngác. Các o cứ nhìn mình tủm tỉm cười, rồi đấm lưng nhau thùm thụp vì thẹn. Bởi lẽ, lúc mình “xung phong” đi cấy, chẳng ai dám tin và còn thách cắm được 3 khóm mạ thẳng hang. Hơ! Ai bảo “zdai” Hà Nội không biết cấy!? Họ trợn mắt khi thấy mình ôm nguyên cả con mạ chứ không thèm chia nhỏ từng khóm nắm trong bàn tay cho dễ cấy. Rồi, họ cụp mắt ngại ngùng… Nếu không phải họ cấy chậm thì do mình cấy nhanh, không o nào theo kịp hết. Thực ra, họ bắt đầu kinh ngạc từ lúc mình hỏi phương thức cấy bằng từ ngữ thuần nông.
Buổi đó thật vui! Cả cánh đồng mỗi mình là đàn ông, lại trẻ… như trẻ con và ở Hà Nội về chơi cùng đám bạn Vừa cấy vừa kể lí do biết cấy, kĩ thuật cấy, cách thức cấy nhanh... như thể được đào tạo chuyên sâu ở trường dạy cấy nào đó vậy. Buồn cười nhất, đi uống café tối đó. Ai cũng hướng mắt vào mình xì xào khiến mình tưởng ăn mặc mắc lỗi chỗ nào đấy. Sau mới biết, họ tính giữ mình lại làm “rể” Hà Tĩnh…! Kakaka… suýt chết!
Đến ngã ba Đồng Lộc cũng thật tình cờ. Cả lũ lượn xe đi chơi, ngang qua một cái tượng đài, mình thấy đề Đồng Lộc. Lập tức, mình ra hiệu dừng xe và tổ chức cắm trại tại đó. Bấy giờ, mọi người mới biết tới địa danh lịch sử tuyệt vời này. Mộ các o lạnh lắm! Mấy bình cắm hoa trên bệ thờ dưới chân tượng đài vinh danh các o, cái thì vỡ, cái thì sứt mẻ và không có hoa. Vài chân nhang gẫy gục từ lâu. Mấy cây bách èo uột, vàng hoe. Xung quanh, những đồi thong xanh ngắt, thẳng tắp. Chạnh lòng! Bọn mình đi tìm mua nhang do không dự tính nên không chuẩn bị trước. Cuối cùng cũng mua được vài nắm, hái được một ôm hoa sim tím biếc, cắm lên mộ mỗi o ba cây nhang và vài cành sim. Lòng cảm thấy ấm áp, trời chuyển sắc, những ánh nắng xuân lẻ loi chiếu xuyên từng cánh thông…
Bữa nay xem phim, hầu như mình khóc từ đầu đến cuối. Tất nhiên, không ai thấy mình khóc và cũng không có nước mắt nhưng giọng nói thì méo xẹo, âm thanh chệch choạc và cổ họng ưng ức. Vẫn kiểu khóc từ 10 năm rồi. Kiểu khóc khan! Khan nghĩa là khô, khô nghĩa là cạn, không còn nước mắt để tuôn chảy nữa. Cũng có thể nó chảy ngược vào trong? Ngược vào dòng máu, con tim và tâm hồn. Kiểu khóc khiến nhiều người luôn nghĩ mình là kẻ vô cảm. Có biết đâu, mình khóc quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi không còn nước mắt để khóc tiếp nữa…
Quá khứ không mất đi! Thống khổ không chết đi! Bằng vào đó để nhìn nhận cuộc sống và sống với nhân cách của cuộc đời hiện tại mà thôi.
Đồng Lộc: 26/07/2007
Nguyễn Lê Đoàn
No comments :
Post a Comment