Truyện thứ sáu: Tiếng người hát rong
Đợi mãi không có xe từ Hà Tĩnh để ra Hà Nội, đành bắt xe bus về Vinh, may ra còn kịp chuyến cuối. Nhưng mừ thật tồi tệ, mấy chàng xe bus cứ vừa đi vừa nghỉ, còn cách bến chừng 2km thì “đổ” hết khách xuống. Khốn nạn thật! Các đồng chí xe ôm lại lằng nhẵng quấy quả nhưng lần này thì không gật, cũng chẳng lắc, cứ im phắp bước đi. Đằng nào cũng muộn rồi, ăn tối đã, không thì lên xe sẽ bị bỏ đói tới tận Hà Nội vào chính giữa đêm.
Ghé hàng ăn, gọi bún riêu thì họ bê ra món ốc luộc và “bắt” phải ăn. Híc, ăn thử xem sao. Bỗng dưng có tiếng loa, tiếng người ca những bản nhạc “thời tiền sử”, nghe não lòng.
Trời lất phất mưa. Khí hơi lạnh. Tiếng ca người hát rong trở thành ngọn lửa sưởi ấm lòng người trên phố. Ta thẫn thờ khi thấy em đeo cặp kính đen-loại kính dành cho người mù. Lời ca và thanh âm rên rỉ tựa nỗi oán than cuộc đời. Bất giác, ta chìm vào mộng mị trơn ru ngày xưa. Đôi mắt em vì nguyên nhân gì mà không còn sức chiếu rọi, chiêm ngưỡng sự đời, ta không biết. Ta cũng không biết em có hình dung ra hình hài của em không nữa. Nếu được nói với em một lời về em, ta sẽ nói rằng em rất đẹp, rất tuấn tú, bộ đồ trên người rất “hot” và hợp gu. Nếu đôi mắt còn sáng, có lẽ em sẽ trở thành một người mẫu hay siêu mẫu nam như anh La Ngọc Duy vậy. Người đồng nghiệp của em đóng vai trò đôi mắt thay em, cậu ta không hát được, không nói được vì cái lưỡi bị mất 1/3.
Hai chàng thanh niên, kẻ không nhìn thấy, kẻ không nói được. Bằng cách nào có thể giao tiếp, hiệp đồng với nhau được nhỉ? Thật khó hiểu làm sao. Nhưng ta biết, 2 em vẫn có cách giao tiếp với nhau và hi vọng các em sớm nhận ra điều kì diệu đó.
Người ta tự dưng đổ xô tới xem các em, cứ như thể hiện tượng kì lạ hay sự tò mò vậy. Người cho 2 nghìn, kẻ cho dăm nghìn. Kể ra, cộng lại thì số tiền không nhỏ. Em đến sát bên ta, mọi người quây kín xung quanh. Khi ta nhét vào tay em tờ 20.000, gã thanh niên bảnh bao bàn bên cạnh trỏ tay vào một trong hai người bạn gái đang ăn cùng và buông một câu nhạt thếch, nhạt hơn cả bát nước ốc trên bàn, trước mặt hắn, cất lên thứ thanh âm lờm lợm, “mai anh đi hát cho em xin tiền nhé”.
Thương cho kẻ ỡm ờ, kênh kiệu làm sao! Còn ta, ta chẳng thấy đã cho em gì, cũng chẳng hề thấy mất gì. Ta chỉ thấy, em hiện lên tiêu biểu cho một hình ảnh vô thường thống khổ mà thôi. Ta học được ở em rất nhiều bài học đó, em biết không? 20.000, nếu để mua những bài học ấy thì thật cũng như sự biếu không vậy. Ta đau quặn thắt nhưng không giống nỗi đau thường tình. Ta xót xa nhưng không phải nỗi xót chua cay của kẻ bất hạnh. Em hiểu không?
Ta biết em hiểu được lời nhắn của ta lúc từ biệt vào tai em, “hãy tập nhìn bằng sự im lặng tuyệt đối của tâm, em sẽ thấy rõ ràng mọi thứ hơn cả người có 2 con mắt.” Ta biết vì khi ấy, em khựng người lại và hai hàng nước mắt lăn qua đôi mắt kính màu đen. Ta biết vì khi ấy, em khẽ gật đầu rồi bất thần giữ chặt tay ta như sợ mất điều gì đó rất đỗi thân quen. 2 phút im lặng, ta dành cho em 2 phút để đủ thời gian lưu giữ một chút kí ức về ta bằng cảm giác qua bàn tay. Ta biết em hiểu thực sự, vì sau 2 phút tĩnh lặng đó, em không còn luyến tiếc khi nhận câu nói của ta, “anh phải đi thì em mới nhìn rõ mọi thứ mà không cần đôi mắt”.
Cách xa em rồi nhưng ta vẫn nghe văng vẳng thanh âm nghẹn ngào của em… Cầu nguyện cho em sớm nhận thấy điều anh nhắn nhủ!
Chuyện thứ Bẩy: Lời tạ ơn của ni sư
Tạm biệt kẻ hát rong, tới bến xe Vinh thì vừa hay hết xe. Loay hoay tìm cách về Hà Nội. Chợt thấy 3 vị ni cô đang thuyết pháp cho một chàng thanh niên cùng lỡ xe. Không rõ đầu đuôi, chỉ thấy cuộc đối thoại giữa ni sư cao tuổi nhất đang diễn ra với chàng thanh niên:
- Nếu cậu theo đạo Phật thì sẽ không bị gẫy tay.
- Tại sao lại thế, thưa sư?
- A Di Đà Phật! Phật không hại người bao giờ, chỉ che chở thôi và sẽ cho tất cả những gì cậu muốn.
- Nhưng con tin Chúa và đức Chúa cũng vậy.
- Nhưng Chúa hay trừng phạt chúng sinh mỗi khi họ làm sai điều gì đó.
- Nếu không theo đạo Phật thì không được Phật cho gì sao?
- Tất nhiên rồi.
…..
- Tại sao lại thế, thưa sư?
- A Di Đà Phật! Phật không hại người bao giờ, chỉ che chở thôi và sẽ cho tất cả những gì cậu muốn.
- Nhưng con tin Chúa và đức Chúa cũng vậy.
- Nhưng Chúa hay trừng phạt chúng sinh mỗi khi họ làm sai điều gì đó.
- Nếu không theo đạo Phật thì không được Phật cho gì sao?
- Tất nhiên rồi.
…..
Mình xen vào để “kiểm tra trình độ” của ni sư:
- A Di Đà Phật! Tại sao Phật cho được và không cho được ai đó một điều gì đó? Tại sao Phật lại chỉ cho những người theo đạo của Ngài vậy ni sư? Ni sư vì lòng từ bi mà khuyến cáo người đời, vì thương họ mà dụng pháp diệu kinh, tất phải biết vạn pháp nhất như, lục đạo tự duyên dù Như Lai có xuất hiện hay không. Như Lai thì bất phân biệt nội-ngoại, chính-tà, từ-ác… Dụng pháp diệu kinh thì nương theo chúng sinh, chiếu theo thời thế mà biến hoá. Vạn vạn lấy KHÔNG làm bến đỗ, lấy KHỔ ĐAU làm Bồ Đề, lấy ĐỨC TIN của chúng sinh làm PHƯƠNG TIỆN để ứng pháp, khởi kinh. Pháp bất nằm trong kinh cũng chẳng phải không từ kinh, kinh bất nằm trong pháp cũng chẳng phải không từ pháp, ấy là chuyển được kinh và dụng được pháp bằng Chân Như.
- A Di Đà Phật! Bần ni không dám trả lời, chỉ nghĩ thế. Nhật nguyệt luân hồi, hào quang thiếu vắng. Xin cư sĩ mở lòng từ bi chỉ điểm cho pháp nhãn của Bần ni mở tung.
- Ni sư có thấy mình đang nghĩ gì không? Ni sư có thấy mình đang không nghĩ gì không?
- … (Mỉm cười rất tươi) và chắp tay trước ngực niệm một câu phật hiệu. Rồi thong thả bước đi và đối lại rằng, “cư sĩ chẳng phải cư sĩ. Ni sư chẳng phải ni sư. Gặp nhau như chẳng gặp. Xa nhau như chẳng xa. Lời đa tạ đã rồi”.
Mình mỉm cười tiễn biệt các ni sư và với theo một câu, “phải rồi, đa tạ ni sư ban thưởng”! 2 ni sư còn lại cứ lẽo đẽo theo, tranh nhau hỏi vị ni cao tuổi, “bạch thầy, thế nghĩa là sao ạ!?”
Cậu thanh niên sấn lại hỏi mình:
- Anh nói thế là sao? Họ giảng sai à?
- Anh không hiểu ý họ chứ không phải họ giảng sai.
- Có đúng là Phật sẽ giúp em được không ạ?
- Anh có biết mình đang nghe gì và đang không nghe gì không?
- Dạ không.
- Thế thì Phật không giúp anh được gì hết.
- Chừng nào anh biết mình đang nghe âm thanh và biết luôn mình đang không nghe âm thanh tức Phật giúp anh được. Còn không thì chịu.
- Em không hiểu ý anh?
- Đức Chúa rất mến yêu và chỉ mến yêu sự tĩnh lặng mà thôi. Ai mến kính Ngài thì nên biết mến yêu sự mến yêu của Ngài và đến cho được chỗ ấy. Chúa ở trong lòng anh, hãy lắng tai nghe bằng được lời dạy của Ngài từ trong tâm anh. Khi bản thánh ca cất lên là lời Chúa chỉ bảo qua tai và cảm xúc của con người. Khi bản thánh ca tạm ngưng là lúc Chúa hiện hữu chở che và cũng qua tai và cảm xúc của con người. Chúa sẽ xa anh nếu âm thanh của bản thánh ca tắt lịm mà anh không còn nghe thấy gì nữa khi thính giác vẫn hiện hữu. Cố nhớ như vậy, chỉ có thể nói với anh thế thôi… Chúa chúc lành cho anh!
- Anh không hiểu ý họ chứ không phải họ giảng sai.
- Có đúng là Phật sẽ giúp em được không ạ?
- Anh có biết mình đang nghe gì và đang không nghe gì không?
- Dạ không.
- Thế thì Phật không giúp anh được gì hết.
- Chừng nào anh biết mình đang nghe âm thanh và biết luôn mình đang không nghe âm thanh tức Phật giúp anh được. Còn không thì chịu.
- Em không hiểu ý anh?
- Đức Chúa rất mến yêu và chỉ mến yêu sự tĩnh lặng mà thôi. Ai mến kính Ngài thì nên biết mến yêu sự mến yêu của Ngài và đến cho được chỗ ấy. Chúa ở trong lòng anh, hãy lắng tai nghe bằng được lời dạy của Ngài từ trong tâm anh. Khi bản thánh ca cất lên là lời Chúa chỉ bảo qua tai và cảm xúc của con người. Khi bản thánh ca tạm ngưng là lúc Chúa hiện hữu chở che và cũng qua tai và cảm xúc của con người. Chúa sẽ xa anh nếu âm thanh của bản thánh ca tắt lịm mà anh không còn nghe thấy gì nữa khi thính giác vẫn hiện hữu. Cố nhớ như vậy, chỉ có thể nói với anh thế thôi… Chúa chúc lành cho anh!
Chuyện thứ tám: Sa lưới xã hội đen
Đứng ở bến xe Vinh thì được một cô mặt mày trắng nhợt vì phấn sáp săn đón:
- Con về mô đó?
- Về Hà Nội, giờ còn xe không cô?
- Hết rồi, tận tầm 11-12h (đêm) mới có xe từ Hà Tĩnh ra cơ. Nếu con vội thì ra ga mà bắt xe.
- Xe hay tàu ạ?
- Xe, có 3 xe ở đó. Cô kêu xe ôm cho nhé. Nếu không thì vào nhà cô nghỉ trọ, mai đi sớm cho nhàn.
- Vâng, để con tính.
- Về Hà Nội, giờ còn xe không cô?
- Hết rồi, tận tầm 11-12h (đêm) mới có xe từ Hà Tĩnh ra cơ. Nếu con vội thì ra ga mà bắt xe.
- Xe hay tàu ạ?
- Xe, có 3 xe ở đó. Cô kêu xe ôm cho nhé. Nếu không thì vào nhà cô nghỉ trọ, mai đi sớm cho nhàn.
- Vâng, để con tính.
Đằng nào cũng thế, giờ về thì sẽ tới Hà Nội tầm đêm khuya, bất tiện lắm. Liền bảo cô ấy dẫn về nhà để nghỉ và hỏi:
- Nghỉ đến sáng mai thì bao nhiêu cô?
- Rẻ thôi, 40.000.
- Ở chung hay riêng cô?
- Riêng chớ, một mình một phòng.
- Vâng, vì cháu phải thức làm việc.
- Rẻ thôi, 40.000.
- Ở chung hay riêng cô?
- Riêng chớ, một mình một phòng.
- Vâng, vì cháu phải thức làm việc.
Qua bến xe một đoạn, rẽ vào ngõ nhỏ, thấy hàng loạt nhà trọ và theo chân cô nọ vào ngôi nhà có tên Thanh Ngọc. Cô mở khoá phòng số 3 và vồn vã:
- Con nghỉ nha, có “nhu cầu” gì thì cứ gọi, cô đáp ứng hết.
- Gì ạ??? Sao phòng này nhỏ thế, phòng trong kia thì thế nào?
- Đó là phòng “đôi”, phòng này “sạch sẽ”, chưa từng có ai “làm gì” cả. Con mở hàng nên cô ưu tiên đấy. Nếu con “cần” thì chuyển vào phòng trong. “Xong”, khi nào ngủ lại chuyển về. Thế nhé, cô đi bắt khách, ở nhà có chú rồi. Chỉ cần “a lô” là “con em” tới tận nơi “phục vụ” chu đáo.
- “Qua đêm” (hăng quá
) thì bao nhiêu cô?
- Tuỳ con thôi, cứ “chuẩn bị” đi. Con ăn tối chưa?
- Ăn rồi nhưng nếu “không” thì sao ạ?
- “Không” làm sao được, khắc có biện pháp, cứ nghĩ kĩ đi.
- Vâng, để con xem. “Tàu nhanh” thì thế nào nhỉ?
- "Nó" tới, con trực tiếp “làm giá”. Cô chỉ gọi hộ thôi.
- Thế ạ!
- Ừ, ôm ấp hay làm gì tuỳ con.
- Chỉ ôm qua đêm có giảm giá không cô? (Nai tơ quá
)
- Đêm là tính đêm, không cần biết có “làm” được gì không.
- Vâng, thế để con đi ra ngoài dạo chút đã.
- Này này, đừng “có” ở ngoài, nhiễm bệnh đấy. Trông mặt mày thì không sao. Nó ôm mình nhưng từ đây (hai tay chỉ vào eo) trở xuống nốt không là nốt đấy. “Con em” ở đây đảm bảo “trắng trẻo và an toàn” tuyệt đối.
- Thế á! Có cần “ok” hay “choác, chớt” gì không?
- Không nhưng “xỏ” vào cho chắc. Cô bảo thật đấy, chỉ dăm phút alo là tới liền.
- Vâng, con ra Internet chút rồi tính.
- Nhớ nhé, đừng “có” ở ngoài, khổ đấy.
- Gì ạ??? Sao phòng này nhỏ thế, phòng trong kia thì thế nào?
- Đó là phòng “đôi”, phòng này “sạch sẽ”, chưa từng có ai “làm gì” cả. Con mở hàng nên cô ưu tiên đấy. Nếu con “cần” thì chuyển vào phòng trong. “Xong”, khi nào ngủ lại chuyển về. Thế nhé, cô đi bắt khách, ở nhà có chú rồi. Chỉ cần “a lô” là “con em” tới tận nơi “phục vụ” chu đáo.
- “Qua đêm” (hăng quá
- Tuỳ con thôi, cứ “chuẩn bị” đi. Con ăn tối chưa?
- Ăn rồi nhưng nếu “không” thì sao ạ?
- “Không” làm sao được, khắc có biện pháp, cứ nghĩ kĩ đi.
- Vâng, để con xem. “Tàu nhanh” thì thế nào nhỉ?
- "Nó" tới, con trực tiếp “làm giá”. Cô chỉ gọi hộ thôi.
- Thế ạ!
- Ừ, ôm ấp hay làm gì tuỳ con.
- Chỉ ôm qua đêm có giảm giá không cô? (Nai tơ quá
- Đêm là tính đêm, không cần biết có “làm” được gì không.
- Vâng, thế để con đi ra ngoài dạo chút đã.
- Này này, đừng “có” ở ngoài, nhiễm bệnh đấy. Trông mặt mày thì không sao. Nó ôm mình nhưng từ đây (hai tay chỉ vào eo) trở xuống nốt không là nốt đấy. “Con em” ở đây đảm bảo “trắng trẻo và an toàn” tuyệt đối.
- Thế á! Có cần “ok” hay “choác, chớt” gì không?
- Không nhưng “xỏ” vào cho chắc. Cô bảo thật đấy, chỉ dăm phút alo là tới liền.
- Vâng, con ra Internet chút rồi tính.
- Nhớ nhé, đừng “có” ở ngoài, khổ đấy.
Đi ra ngoài, cứ vừa đi vừa cười sặc sỡ. Nhắn tin cho mọi người thông báo tình hình xem ý mọi người thế nào. Tiểu đội trưởng hồi học y dưới Bình Định gọi lại “hỏi thăm” trước. Và khuyên, “ông cứ vào quán, gọi con em xoa bóp cho là ok ngay.” Rồi nói chuyện một hồi lâu về tình hình của nhau. Chị Tuệ Tri gọi tới nhưng dính lúc máy bận, 2 lần không được bèn nhắn tin, “em đùa chị phải không?”. Thằng bạn học từ hồi ở Tây Nguyên, xa nhau hơn chục năm rồi, nhắn lại, “để tớ kêu bọn đàn em tới giải vây cho”. Đồng đội ở Hội An nhắn ra, “tự giải quyết đi nhé”. Thằng bạn từ học viện Quân y nhắn vào, “có chuyện gì vậy?”. Đồng đội từ Bình Định gọi điện ra, “mày ở bến xe Vinh à, để tao gọi mấy anh ở viện Ba Lan (Hưng Lộc-Vinh) lên giúp”. Anh Tuấn, công an ở Thanh Trì viết, “Trời ơi! Em bị làm sao thế?” Tuệ Linh nhắn, “cứ niệm tên em sẽ vượt qua”. Khắc Bình ở TP: HCM, gọi 2 lần không được liền nhắn, “sao vậy Đoàn, gọi lại cho Bình được không…”. Tuấn Hoàng gọi từ TP: HCM, “Ai mà gan to tới mức dám làm gì anh Đoàn thế?”. “Lởm” nhất là Rong Rêu, chả hỏi han, quan tâm gì cả, tương một câu trắng hếu, “sa lưới xã hội đen mà còn nhắn tin và sửa được tin nhắn thì… kinh thật”. Híc, tay này chả có tình cảm gì sất. Nhiễm bệnh nghề nghiệp nặng quá mừ. Vào mạng, gặp Duy Hải, hắn nói “tưởng ông đùa” và cứ gạ nói rõ sự tình để “nhờ ông anh rể” đang trong đó tới giúp. Mình bảo, “ông ra bến xe vào đây đi, chỉ có ông mới giải quyết được vụ này thôi”.
Còn nhiều nữa nhưng tạm dừng ở đó. Rõ là đang ở giữa xã hội đen còn gì nữa, có nói dối đâu nào. Vấn đề không phải là sợ họ định làm gì đó mà là mình có chịu “phòng không” nổi không kìa. Không vợ. Không người yêu. Hoàn toàn tự do. Đêm lạnh. Trời mưa. Gió rít. Sương rơi. “Ma” thường xuất hiện… vô vàn lí do khiến thân thể mình cựa quậy, nhúc nhích…
Lang thang một hồi sau thì thực hiện một bài pháp cho mọi người thông qua Duy Hải. Chả hiểu Duy Đạo nghĩ thế nào mà lại dùng từ “1 phút mặc niệm” cho mình. Híc.
Lại nhớ đến em. Trời sang thu rồi đó em. Gió heo may ùa về. Lá vàng lác đác rơi. Hoa sữa bắt đầu bung mùi. Miền trung bỗng mưa và lạnh. Anh lại cô quạnh trong đêm. Nhớ từ bao mùa đông đã qua, anh cố tình không mua áo ấm để được em xót thương mà mua cho. Áo em tặng, khi nào cũng ấm, ấm bằng mấy tầng chăn bông, ấm hơn đệm rơm, chấu dấm mẹ đốt để vừa sưởi vừa nhai cốm thuở nào. Nhớ đêm đông ấy, anh ôm em chặt trong lòng, thì thào những mĩ từ ru hai tâm hồn vào mộng mị. Bện chặt, xoắn tít lấy nhau. Nhớ điệu bộ và đôi má bừng đỏ khi em cài từng nút áo cho anh… Nhớ lắm… yêu lắm…!
Đấy đấy, vụ sa lưới xã hội đen của em là như thế. Tuy nhiên, phần kết, tức là nội tình đêm đó đã diễn ra như thế nào thì “ứ thèm kể”. Hãy cứ thoả sức phóng trí mà suy tưởng nhé nhưng hết chỗ tưởng tượng rồi thì thử quan sát chỗ không có tưởng tượng đấy trong đầu xem sao, vì có thể có ích cho ai đó nhận ra được chỗ này. Để hỗ trợ cho “trí bay bổng” của mọi người, xin trích vài câu thơ của nữ sĩ Xuân Hương:
Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau
Con cò mấp máy suốt đêm thâu
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc
Một suốt đâm ngang thích thích mau.
Con cò mấp máy suốt đêm thâu
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc
Một suốt đâm ngang thích thích mau.
(Dệt Cửi).
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng.
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng.
(Vịnh Cái Đu)
Hỡi chị em ơi có biết không
Một bên con khóc một bên chồng
Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.
Một bên con khóc một bên chồng
Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.
(Không nhớ tiêu đề)
Và, xin kết thúc bằng nguyên bài Trống Thủng
Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi
Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Ai về nhắn nhủ thương lấy với
Thịt da ai cũng thế mà thôi.
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi
Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Ai về nhắn nhủ thương lấy với
Thịt da ai cũng thế mà thôi.
Đố ai biết là đã sảy ra chuyện gì trong đêm ấy?
Vinh: 06/09/2007
Phú Tuệ
.jpg)
No comments :
Post a Comment