Tự dưng tót đi Hà Tĩnh, chả để làm gì cả, mà bị tốn đủ thứ trên đời. Nói tự dưng là vì đáng lẽ đi Hoà Bình thì lại cứ đòi đi Hà Tĩnh, đáng lẽ là một chuyến công du lại thành tư du. Và chính thế mới có những chuyện buồn cười đến ra nước mắt. Nhưng thú thực, rất vui!
Chuyện thứ nhất: Nổi cơn hứng
Ra bến xe Nước Ngầm, vào phòng mua vé, nhìn thấy bảng giá ghi: Vinh: 70.000; Hà Tĩnh: 65.000. Liền hỏi cô nhân viên:
- Tại sao đi Hà Tĩnh lại rẻ hơn Vinh vậy? Cô ta “thản nhiên” đáp:
- Vì Hà Tĩnh xa hơn, hỏi vớ vẩn.
- Vâng, thật tăm tối vì Hà Tĩnh xa hơn.
- Tròn mắt!
- Tại sao đi Hà Tĩnh lại rẻ hơn Vinh vậy? Cô ta “thản nhiên” đáp:
- Vì Hà Tĩnh xa hơn, hỏi vớ vẩn.
- Vâng, thật tăm tối vì Hà Tĩnh xa hơn.
- Tròn mắt!
Chuyện thứ hai: Phát biểu liều
Rồi cũng lên xe đi Hà Tĩnh. Đến gần Vinh, thằng bạn xa cách 7 năm trời bỗng dưng gọi điện:
- Đang ở đâu đó?
- Đi Hà Tĩnh.
- Đến chưa?
- Sắp tới Vinh.
- 30p nữa tớ lên xe ra Hà Nội, đang ở Nghi Xuân.
- Tao vào đó đó, gần nhà mày.
- Nhưng tớ phải đi, không chậm được, quân lệnh mà.
- Ok, gặp nhau ngoài Hà Nội sau nhé.
- Tớ lên bến xe Vinh để bắt xe ra Hà Nội vì buổi chiều không có xe Hà Tĩnh ra.
- Vậy, gặp nhau ở bến xe Vinh nhé.
- Đi Hà Tĩnh.
- Đến chưa?
- Sắp tới Vinh.
- 30p nữa tớ lên xe ra Hà Nội, đang ở Nghi Xuân.
- Tao vào đó đó, gần nhà mày.
- Nhưng tớ phải đi, không chậm được, quân lệnh mà.
- Ok, gặp nhau ngoài Hà Nội sau nhé.
- Tớ lên bến xe Vinh để bắt xe ra Hà Nội vì buổi chiều không có xe Hà Tĩnh ra.
- Vậy, gặp nhau ở bến xe Vinh nhé.
Thế là nhảy tót xuống Vinh, bỏ Hà Tĩnh. Vừa xuống xe, thằng bạn đã kêu gào ầm ĩ. Ngồi uống vội cốc nước, nói dăm câu ba điều. Và, nó tần ngần:
- Phải đi đây, không muộn.
- Ừ, đi đi. Tí đến Nghi Xuân, tao vào nhà mày.
- Ừ, ở đó luôn nhé!?
- Chưa biết, xong sớm thì đi Can Lộc luôn.
- Tiếc nhỉ!
- Không sao, nếu phải ở và không có mày thì tao ngủ với vợ mày cũng được!?
- Thất kinh!
- Ừ, đi đi. Tí đến Nghi Xuân, tao vào nhà mày.
- Ừ, ở đó luôn nhé!?
- Chưa biết, xong sớm thì đi Can Lộc luôn.
- Tiếc nhỉ!
- Không sao, nếu phải ở và không có mày thì tao ngủ với vợ mày cũng được!?
- Thất kinh!
Đó là câu nói dở người đến hơn cả dở người! Thực ra, ý mình là, mày không ở nhà thì tao vẫn vào nhà mày thăm vợ, con mày và nếu phải ở lại đến hôm sau thì ở đó cũng được. Nhưng, thằng bạn vẫn cứ Ok và khuyến khích, “cứ tự nhiên như có tớ ở nhà nhé”. Ấy, thế mới lạ, lính mà!
Chuyện thứ ba: Ngồi đợi
Cả ngày ngồi mòn ghế cửa hàng Internet, từ sáng tới tối, không thèm ăn nữa. Cô chủ thấy mình nói giọng Hà Nội đặc sệt, lại ngồi mãi thế nên thương tình mua cho cốc nước, đặt trước mặt mình nhưng lại không nói năng chi cả. 30p trôi qua, mình vẫn mải miết làm việc, cô chủ cứ lén nhìn và cốc nước thêm đầy vì đá tan hết. Thấy tội cho cốc nước, mình dọ hỏi:
- Nước này của ai vậy O?
- Của anh đó, mua cho anh vì thấy ngồi suốt mà không ăn cơm.
- Ờ nhỉ, chưa ăn cơm thật, cám ơn O!
- Anh vào nhà ai, tối ở mô?
- Gần đây thôi nhưng đang đợi họ.
- Của anh đó, mua cho anh vì thấy ngồi suốt mà không ăn cơm.
- Ờ nhỉ, chưa ăn cơm thật, cám ơn O!
- Anh vào nhà ai, tối ở mô?
- Gần đây thôi nhưng đang đợi họ.
Chuyện thứ tư: Tìm nhà nghỉ:
Quyết định đi tìm một nơi nào đó để nghỉ qua đêm. Lẽo đẽo khắp thị trấn, rạc cả cẳng cũng không thấy, trời thì mưa tới tấp. Ướt rồi! Nhưng khách sạn cũng không có luôn. Mãi mới thấy 1 cái biểu nhỏ đề chữ “Nhà Nghỉ”, căng mắt nhìn khắp chẳng thấy căn nhà nào quanh cái biển đó, chỉ có một mảnh đất trống với một toà nhà đang xây dở, xây kiểu nhà khách ấy. Thế mới chết! Quay ra, gặp 1 người đổ rác liền chỉ lên cái biển và hỏi:
- Nhà nào có cái biển này hở bác?
- Đó, qua khu đất trống, nhà cấp 4 đó tê.
- Cái nhà một gian ấy ạ?
- Đúng đó.
- Đó, qua khu đất trống, nhà cấp 4 đó tê.
- Cái nhà một gian ấy ạ?
- Đúng đó.
Nhà không có người nhưng biển ghi số điện thoại “Phòng lễ tân”. Gọi tới, họ xuống mở cửa:
- Bao nhiêu 1 đêm anh?
- 50.000 thôi.
- Vâng, nhà vệ sinh đâu anh?
- Ngoài khu đất trống.
- Nhà ở đó hay khu đất?
- Khu đất.
- Nếu em đi chơi, để đồ đây có an toàn không anh?
- Có nhưng cái gì quan trọng thì em xách đi.
- 50.000 thôi.
- Vâng, nhà vệ sinh đâu anh?
- Ngoài khu đất trống.
- Nhà ở đó hay khu đất?
- Khu đất.
- Nếu em đi chơi, để đồ đây có an toàn không anh?
- Có nhưng cái gì quan trọng thì em xách đi.
Ok, chấp nhận. Chủ về ăn cơm. Mình đi tắm. Oái, không có nhà tắm luôn á. Chỉ có một cái vòi phía sau giường để nước chảy như kiểu vòi công cộng trên vùng núi với chương trình nước sạch cho đồng bào ta hứng về thôi. Ổ cắm điện chỉ 1 lỗ, cắm máy để làm việc thì nhịn quạt và xạc điện thoại. Cặp của mình có chiếc máy xách tay tuy lởm nhưng quan trọng và chiếm nhiều diện tích nhất, không để nó ở lại được thì cũng như vác cả túi vậy thôi. Thế là lại lang thang với chiếc túi trên vai, khiến mấy anh xe ôm cứ lằng nhẵng…
Chuyện thứ năm: Ghẹo các bác xe ôm
Các chú xe ôm cứ đuổi theo, bám riết nài nỉ
- Đi mô chú?
- Lắc đầu.
- Đi mô mấy đồng bạc anh chở đi chú?
- Lắc đầu tiếp…
- Đi bên đây hay bên tê, anh chở đi chú?
- Lắc đầu lần cuối…
- Lắc đầu.
- Đi mô mấy đồng bạc anh chở đi chú?
- Lắc đầu tiếp…
- Đi bên đây hay bên tê, anh chở đi chú?
- Lắc đầu lần cuối…
Chắc mấy anh xe ôm không hiểu cái ngọ ngoạy đầu của mình ý là “không đi” nên bàn tán:
- Thế là răng nhỉ, lắc hay gật?
- Lắc đó mi.
- Sao như gật vậy mi?
- Tau bẩu hắn lắc, mi tin không?
- Lắc đó mi.
- Sao như gật vậy mi?
- Tau bẩu hắn lắc, mi tin không?
Thấy các bác sắp “xung trận”, mình phải lại giải thích:
- Em chẳng lắc cũng chẳng gật, kiểu cái đầu của em thế. Nhưng cứ nhìn chân em bước thì phải biết rằng em không đi chớ.
- Tròn xoe mắt!
- Tròn xoe mắt!
Còn tiếp kì sau (Sa lưới xã hội đen)
Hà Tĩnh: 03-05/09/2007
Nguyễn Lê Đoàn
No comments :
Post a Comment