24.10.07

Băng-Hỏa


Đang ngồi dưới “gốc cây” nghỉ ngơi, chợt thấy em cầm một “bông hồng” ngang qua. Em tỏ nét vui vẻ trên khuôn mặt. Niềm vui không xuất phát từ sự bình yên của tâm mà nảy chồi từ “mảnh đất” đang thuê mướn. Chẳng phải ““Đời”, “Đạo” song tu”. Đời là Đạo, Đạo là Đời, không khác. Trong Đạo thì thấu triệt Đời nhưng chẳng phải xa lìa Đời. Và, chỉ trong Đời mới thấy được Đạo mà thôi. Nếu cố tình tách Đạo ra khỏi Đời như một thực thể riêng biệt nào đó tức là mắc chứng hoang tưởng, hôn mê và đang trầm luân trong cõi khổ đau. Cứ đi tìm, tìm chẳng thấy. Cứ cầu mong, mãi chẳng toại nguyện. Ta vì em mà xuất trí nghĩ suy, xuất tâm ứng cảnh, hòng giúp em được phần nào. Bật mobile và nhắn tin đối thoại:


Phú Tuệ: Hỏa tâm của anh đang trong giai đoạn bốc nhanh. C chịu khó làm băng giúp anh nhé. Lửa phát sáng trong băng mà không khiến băng tan chảy, chỉ tăng thêm tính lung linh huyền ảo. Băng không dập tắt lửa (vì băng không tan chảy, băng chỉ và chính là băng.) mà chỉ giúp lửa không chóng tàn để vừa đủ phà hơi ấm và duy trì bền lâu. C có giúp anh được không C?

C: Giúp sao ạ? Em đang ở nhà niệm chú Quan Âm cầu cho bà ngoại em không phải chịu đau đớn trong những ngày cuối đời. Băng-Hoả xa xôi, chỉ thành tâm chúc tâm an lạc!

Phú Tuệ: Băng-Hỏa chẳng cách cũng chẳng xa. Đọc kĩ tất nội dung anh gửi. Em đang ở quê?

C: Vậy thì chắc em không giúp được. Không phải vì em đang ở quê mà vì băng tâm đang hờ hững, “thu rút” (không dịch được) cầu yên ổn.

Phú Tuệ: Bà C “như ngọn đèn trước gió, lửa chẳng sinh ra từ đâu nên chẳng đi về đâu khi tắt” (mượn lời Minh Sư). Đủ duyên thì sáng, hết duyên thì tắt. Hãy cầu hoặc giúp bà đến chỗ TĨNH LẶNG. Niệm Quan Âm cầu tha lực, chỉ linh ứng khi người cầu nhất tâm bất loạn mà vẫn tỉnh thức. Nghĩ là biết rõ đang hoàn toàn TRỐNG RỖNG. C chưa hiểu ý anh nhờ nhưng tạm gác lại để tập trung vào giúp bà đã.

C: Cám ơn anh! Em không hiểu những gì anh nói về Băng-Hỏa. Nhưng em sẽ theo lời anh mà cầu cho bà được đến nơi cần đến.

Phú Tuệ: C có biết cách nhanh nhất để vào TRỐNG RỖNG không? Bỏ xuống tất cả, bao gồm cả ý thiện. Bỏ bằng cách nào, C có biết không?

C: Em còn không biết thế nào là ý thiện, không biết mình có ý thiện không, vậy làm sao mà bỏ? Chỉ thấy tâm mình trống trải mà mỏi mệt.

Phú Tuệ: Cầu để mong bà không đau đớn là thiện. Không hiệu quả và sẽ mệt vì chính ý đó.

C: Đã hiểu rồi. Có cầu cũng không ích gì nữa. Cụ đã hôn mê, chắc không biết gì đau đớn nhưng lòng người hay thương xót tự làm đau mình. Biết thế là khổ, nhưng không thấy khổ.

Phú Tuệ: Đau hay không là cái tâm biết. Tỉnh hay ngủ (mê) thì cái tâm cũng vẫn biết. Do đó, chính C phải là người giúp bà. Chính C phải TRỐNG RỖNG VÀ TỈNH THỨC.

C: Khi khác em sẽ đọc lại những lời anh viết. Lúc này chữ nghĩa chỉ làm tâm thêm bấn loạn. Lặng yên và độc thoại với chính mình mới có thể làm em yên ổn. Gặp lại sau!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bởi thấy em đang dùng cách giống như người ta gọi là tự kỉ (trong trường hợp của em là nguy hiểm hơn cả người không dùng) nên gọi điện. Nay, viết lại và bổ sung cho thêm rõ nghĩa những điều anh muốn gửi tới em thông qua ngôn ngữ.

Phú Tuệ: Tại sao C lại cho rằng độc thoại mới giúp C yên ổn? Độc thoại sẽ không thể nào giúp tâm C yên ổn, bởi nó giống như là C dùng một suy nghĩ để nói chuyện với một suy nghĩ khác của mình vậy. Hai luồng suy nghĩ ấy “tranh luận” lẫn nhau. Rốt cuộc, vẫn là suy nghĩ và nếu C bằng lòng theo một cách nào đấy của suy nghĩ tức là yên tâm bằng suy nghĩ. Mà, suy nghĩ đã có tức không phải yên tâm. Trạng thái C thấy trống trải không phải là TRỐNG RỖNG, nó là một trạng thái vốn có của tâm.

Bây giờ, anh không giải thích nhiều, bởi lẽ C cũng thấy khá nhiều cái cần thấy, biết khá nhiều cái cần biết. Anh chỉ muốn giúp C vào được chỗ TĨNH LẶNG tuyệt đối. C thử thực hiện theo cách này xem. C nằm hay ngồi ở tư thế bất kì, miễn sao thoải mái. Khép nhẹ mắt lại và tập trung toàn bộ mọi suy nghĩ vào điểm giữa hai chân mày, thẳng sống mũi lên (huyệt Ấn Đường). Tập trung vào đó để chỉ làm hai việc là:

Một, đi tìm chính C. C như một khoảng không gian vô tận tối đen, không hề có bất cứ suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh gì trong đó.

Hai, C tập trung để nhìn thấy rõ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, những cảm xúc đang diễn ra trong tâm. Nhìn thấy rõ từng cái một đồng thời khi nó đang diễn ra. Trong lúc quan sát như thế, nếu thấy rõ trong đầu không hề có bất cứ ý nghĩ nào, trong tâm không hề có bất cứ cảm xúc nào thì cứ nhìn chỗ đó. Bất cứ hình ảnh nào, suy nghĩ nào, cảm xúc nào xuất hiện thì C phải nhận và chỉ nhận ra rõ là có chứ tuyệt đối không theo (không suy nghĩ theo, không bị cuốn theo). Cứ kệ chúng xuất hiện. Nếu C tìm cách hiểu, tìm cách xua đuổi... tức là C đang suy nghĩ theo “cái nổi lên” rồi.

Khi C ở trong trạng thái TRỐNG RỖNG VÀ TỈNH THỨC thì những gì C muốn mà cần thiết để đem lại lợi lạc cho một người nào đó sẽ được đáp ứng. Nghĩa là chu trình đối với một người bình thường có thể tạm hình dung như thế này: Bước một là nổi ý thiện, cảm xúc thương xót. Bước hai là thực hiện. Trong bước hai có 2 cách để thực hiện. Thông thường người ta dùng suy nghĩ để tìm tòi, lí giải và thực hiện vấn đề. (cách này không thể giúp gì trong trường hợp của C lúc này). Cách thứ hai là không cần suy nghĩ bất cứ một cái gì. Nghĩa là TĨNH LẶNG tuyệt đối, để sự tĩnh lặng tự giải quyết những vấn đề của “ta” theo cách riêng của nó, bằng con đường riêng của nó. Muốn giúp được ai đó “đến chỗ cần đến” thì người giúp phải là người ở chính chỗ đó. Ngoài ra, vô vọng. Lúc đó, người giúp như biến thành luồng ánh sáng soi đường cho “người kia” nương vào đó mà “đến nơi cần đến” nhanh chóng, an toàn và chính xác. C hiểu ý anh không?

Anh nói ngắn gọn thế nhưng C hiểu và áp dụng. Hiểu là chuyện dễ và đơn giản. Thực hiện được mới thực khó khăn, gian nan vô cùng, đòi hỏi phải có ý chí và quyết tâm. Trước hết cần phải luôn nhớ và tự nhắc nhở chính mình. Nếu C lãng quên lúc nào tức là đã bị cuốn theo dù sau lúc đó, ngồi suy ngẫm lại thì chợt nhớ ra nhưng đã muộn rồi. (Hoa đã kết quả thì nhất định phải thu hái, dù xấu hay tốt và muốn hay không. Muốn trái ngọt, quả ngon thì ngay khi trồng cây đã phải chăm bẵm rồi, không thể nào đến vụ thu hái mới tìm cách làm cho quả ngọt, ngon hơn được). Nếu C làm được thì anh bảo đảm chắc chắn có nhiều điều lí thú diễn ra với chính C và những người cần C. C chú ý là: “Tất cả những ý nghĩ nào của C nổi dậy để ngăn cản việc tập trung thực hành của C đều là ma tâm hết, bất phân thiện ác, chính tà và bao gồm luôn cả cảm giác hạnh phúc hay bình yên.” Cảm giác là một loại cảm xúc đã đến chỗ vi tế, khó nhận, khó biết thấy nên dễ dàng đánh lừa được người và người bị lừa cũng chưa chắc đã biết đang bị lừa.

Tạm nói với C như vậy. Cứ thực hành đi, rồi C sẽ từ từ nhận ra tất cả.
Cầu nguyện cho C giúp bà đến được “nơi cần đến”!



No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ