NCS: Mày không ý kiến gì về vụ “NKVA” à?
NLD: “En nờ-ka-vê-a” là vụ gì mày? “Nghĩ kĩ vào “ai” (I=tôi)” hả?
NCS: Mày không thấy vụ gì à?
NLD: Không, mù roài.
NCS: Thế nghe vậy?
NLD: Không, điếc roài.
NCS: Oài, mày đang ở “giời” nào đấy?
NLD: Giời nào là giời nào?
NCS: Lâu lắm rồi không thấy giọng “chém đời” của mày.
NLD: Như hồi xưa hả?
NCS: Phải.
NLD: “Vưỡn” thía mờ, có khác đâu nhẩy?
NCS: Mày phản ứng thế nào về cái vụ đó?
NLD: Vụ đó là vụ gì? Làm gì mờ cứ úp úp mở mở như thằng dở thế?
NCS: Mày thay đổi nhanh đến thế cơ à?
NLD: Thay cái gì? Đổi cái gì mậy? Chuyện gì khiến mày có vẻ cứ thích nhẩy nhoi nhẩy nhách như đêm tân hôn thế nhở?
NCS: Chết! Hỏi thật, mày có cần đi vào A1 khám thần kinh không đấy?
NLD: Chừng nào mày vào đó, tao ghé thăm! Mày muốn nghe giọng “chém đời” như hồi xưa thì tao đang nói đó thôi. Lâu không gặp, hình như mày đần hơn thì phải.
NCS: Ờ, có lẽ vậy thật. Hiểu rồi. Ý mày sao?
NLD: Ý sao là sao? Nếu đời toàn chuyện không đáng nhìn thì sướng nhất “thằng” mù. Nếu đời toàn chuyện không đáng nghe thì sướng nhất “con” điếc. Người có cả hai cái sướng ấy là người biết mù và biết điếc đấy mày.
NCS: Nghĩa là mầy đang mù và điếc?
NLD: Ừ, trong trường hợp này. Mày còn nhớ hồi đi dò fá bom mìn ở Sesan 3 không?
NCS: Nhớ, có liên quan tới NKVA à? Đoạn nào?
NLD: Đoạn mấy thằng em “tông dật” bẫy chim bằng một sợi dây gai căng thẳng tắp đấy. Nó bảo, “chim dính vào rồi, nếu càng giãy giụa để thoát thì càng bị xiết chặt và mau chết!”. Kiểu như cá đâm vào lờ ấy, càng lao thì càng kẹt.
NCS: Ờ. “Tông dật” là gì mậy?
NLD: Dân tộc.
NCS: Mày hiểu nghĩa chữ “Anh” không?
NLD: Danh từ hay tính từ?
NCS: Danh.
NLD: Loài cỏ quý nhất trong những loài cỏ.
NCS: Tao không hiểu ĐTH nghĩ gì mà lại qoạt cho lửa cháy lớn?
NLD: “Đờ-tờ-hờ” là cái gì mầy? “Được-thể-hô” hay “Đào-thêm-hố”?
NCS: “Pặc”. Tên rời cung rồi, làm sao dừng lại được mày?
NLD: Thế thì phải ngắm trước khi buông tay căng sợi dây hết cỡ có gài mũi tên. Nếu không chắc trúng “hồng tâm” thì chớ dại nhắm mắt, nín thở, nuốt nước bọt mà hi vọng. Đấy là chưa kể khi bị nó “phật” lại cho thì có mà đi “Makao” sớm.
NCS: Tại sao mày lại dịch là, “nghĩ kĩ vào ai (tôi)”?
NLD: Chẳng tại sao hết. Như một lời nhắn cho mày thôi. Xem gì thì xem, nghe gì thì nghe nhưng xoay vào mình để có bài học ấy. Đừng ton hót hướng ra ngoài. Khổ đấy! Nhất là những khi “đú đởn đờ đẫn”, sướng như “thằng” điên, “con” điếc ấy. Đần độn đã đành lại giải quyết sự đần độn bằng những cái đần độn. Đần độn... độn đần độn... đưa đến đời đần độn.
NCS: NKVA cũng cho mày bài học?
NLD: “Nờ-ka-vờ-a” là cái gì mày? Tao deck ưa những thằng chuyên móc vào chuyện của người ta rồi tung hê lên và ra nhời này nhời nọ lên lớp đạo đức với văn hóa, cảm thông với thương hại... "thùng rỗng kêu to". Thủng "mợ" nó rồi lấy gì mà kêu nữa nhờ? Gõ thì nó phải vang, vang thì ắt vọng, vọng thì ắt phải nghe. Đục thì nó phải thủng. Xé thì nó phải toang hoác. Đâm chọc thì nó phải tuếch toác. Dùi ngoáy thì nó phải tuềnh toàng...
NCS: Ô hô! Tao học được cái sự biết “đần độn” của mày rồi và cả cái biết “mù”, biết “điếc” nữa. Cám ơn nhé! Quan điểm của mày khi nhìn nhận (sự vụ) sao nhỉ?
NLD: Bây giờ chả có quan điểm quan điếc gì hết. Nhưng nếu trước đây thì nhìn chung là thế này: Ra đường, tao nhìn hai ông bà già trên 70 ôm hôn nhau thắm thiết hay ông thủ tướng nào đó đứng giữa trời hôn người yêu cũng giống như bao đôi tình nhân khác vậy. Về chuyện "a-bờ-cờ" cũng thế. Bình đẳng như nhau. Có gì khác nhau đâu cơ chứ? Sao người ta lại cứ thích tự cho mình cái quyền phán xét người khác nhỉ? Khốn nạn lắm mày ơi! Hụp mặt, dán mắt vào đó chán chê rồi lại lớn giọng la lối om sòm, chê bai đủ thứ... phát kinh!
Có những thằng chui rúc, hì hục, lăn lộn lổm ngổm, moi móc dòm ngó... đê mê cuồng quẫn "vào đấy" để thỏa cơn khát dục tính mùi mẫn trong người. Xốc áo, chỉnh cavat, cài khuy quần, kéo khóa, xỏ chân vào đôi giầy, chải đầu, vuốt keo, xịt nước hoa... và lên mặt đả kích, bài trừ những cái gọi là "tệ nạn xã hội" hay ra mặt coi thường những "công dân mạt hạng" của xã hội... Có những thằng thì hả hê đùm năm tụm bảy khoe khoang, kể nể, cười hớn hở... như những chiến tích vẻ vang. Cuối cùng, phang một câu xanh rờn, "con điếm"... thật tởm lợm!
Nói thật, nếu những kẻ "bán thân nuôi miệng" bị coi là mạt hạng thì những kẻ "chui rúc chìm đắm" trong đấy thuộc dạng "siêu mạt hạng", nếu bị coi là bẩn thỉu thì những kẻ bùng nhùng trong đó là "siêu bẩn thỉu" dù có che đậy bằng bất cứ thứ gì hào nhoáng bên ngoài, hoặc cố phùng mang trợn mắt, bạnh cổ ưỡn ngực phả ra cái giọng kệch cỡm... để lấn át. Có lẽ, "bọn đấy" chưa bao giờ suy xét lại mình mà chỉ thích xét người khác. Những con rối đáng thương.
Tao không bênh vực nhưng thấy rõ nực cười cho những chuyện đời tréo ngoe, đầy giả tạo và thô thiển. Một khi đã đâm đầu vào rồi thì miễn kêu gào lên lớp sau phút rên la í ối, phè phỡn hổn hển thỏa mãn cảm xúc thèm muốn. Ngụp lặn đến tắc thở rồi kênh kiệu nhổ toẹt vào, xong lại lao vào ngụp lặn... rồi lại tiếp tục phỉ nhổ... xong lại... Híc... thật kinh khủng hãi hùng! Không thể hiểu nổi ra làm sao nữa. Sự đời cứ mãi thế... Thôi, nói ít hiểu nhiều, nói kín hiểu mở nhé... Tao đi ngủ đây. Bibi!
NLD: “En nờ-ka-vê-a” là vụ gì mày? “Nghĩ kĩ vào “ai” (I=tôi)” hả?
NCS: Mày không thấy vụ gì à?
NLD: Không, mù roài.
NCS: Thế nghe vậy?
NLD: Không, điếc roài.
NCS: Oài, mày đang ở “giời” nào đấy?
NLD: Giời nào là giời nào?
NCS: Lâu lắm rồi không thấy giọng “chém đời” của mày.
NLD: Như hồi xưa hả?
NCS: Phải.
NLD: “Vưỡn” thía mờ, có khác đâu nhẩy?
NCS: Mày phản ứng thế nào về cái vụ đó?
NLD: Vụ đó là vụ gì? Làm gì mờ cứ úp úp mở mở như thằng dở thế?
NCS: Mày thay đổi nhanh đến thế cơ à?
NLD: Thay cái gì? Đổi cái gì mậy? Chuyện gì khiến mày có vẻ cứ thích nhẩy nhoi nhẩy nhách như đêm tân hôn thế nhở?
NCS: Chết! Hỏi thật, mày có cần đi vào A1 khám thần kinh không đấy?
NLD: Chừng nào mày vào đó, tao ghé thăm! Mày muốn nghe giọng “chém đời” như hồi xưa thì tao đang nói đó thôi. Lâu không gặp, hình như mày đần hơn thì phải.
NCS: Ờ, có lẽ vậy thật. Hiểu rồi. Ý mày sao?
NLD: Ý sao là sao? Nếu đời toàn chuyện không đáng nhìn thì sướng nhất “thằng” mù. Nếu đời toàn chuyện không đáng nghe thì sướng nhất “con” điếc. Người có cả hai cái sướng ấy là người biết mù và biết điếc đấy mày.
NCS: Nghĩa là mầy đang mù và điếc?
NLD: Ừ, trong trường hợp này. Mày còn nhớ hồi đi dò fá bom mìn ở Sesan 3 không?
NCS: Nhớ, có liên quan tới NKVA à? Đoạn nào?
NLD: Đoạn mấy thằng em “tông dật” bẫy chim bằng một sợi dây gai căng thẳng tắp đấy. Nó bảo, “chim dính vào rồi, nếu càng giãy giụa để thoát thì càng bị xiết chặt và mau chết!”. Kiểu như cá đâm vào lờ ấy, càng lao thì càng kẹt.
NCS: Ờ. “Tông dật” là gì mậy?
NLD: Dân tộc.
NCS: Mày hiểu nghĩa chữ “Anh” không?
NLD: Danh từ hay tính từ?
NCS: Danh.
NLD: Loài cỏ quý nhất trong những loài cỏ.
NCS: Tao không hiểu ĐTH nghĩ gì mà lại qoạt cho lửa cháy lớn?
NLD: “Đờ-tờ-hờ” là cái gì mầy? “Được-thể-hô” hay “Đào-thêm-hố”?
NCS: “Pặc”. Tên rời cung rồi, làm sao dừng lại được mày?
NLD: Thế thì phải ngắm trước khi buông tay căng sợi dây hết cỡ có gài mũi tên. Nếu không chắc trúng “hồng tâm” thì chớ dại nhắm mắt, nín thở, nuốt nước bọt mà hi vọng. Đấy là chưa kể khi bị nó “phật” lại cho thì có mà đi “Makao” sớm.
NCS: Tại sao mày lại dịch là, “nghĩ kĩ vào ai (tôi)”?
NLD: Chẳng tại sao hết. Như một lời nhắn cho mày thôi. Xem gì thì xem, nghe gì thì nghe nhưng xoay vào mình để có bài học ấy. Đừng ton hót hướng ra ngoài. Khổ đấy! Nhất là những khi “đú đởn đờ đẫn”, sướng như “thằng” điên, “con” điếc ấy. Đần độn đã đành lại giải quyết sự đần độn bằng những cái đần độn. Đần độn... độn đần độn... đưa đến đời đần độn.
NCS: NKVA cũng cho mày bài học?
NLD: “Nờ-ka-vờ-a” là cái gì mày? Tao deck ưa những thằng chuyên móc vào chuyện của người ta rồi tung hê lên và ra nhời này nhời nọ lên lớp đạo đức với văn hóa, cảm thông với thương hại... "thùng rỗng kêu to". Thủng "mợ" nó rồi lấy gì mà kêu nữa nhờ? Gõ thì nó phải vang, vang thì ắt vọng, vọng thì ắt phải nghe. Đục thì nó phải thủng. Xé thì nó phải toang hoác. Đâm chọc thì nó phải tuếch toác. Dùi ngoáy thì nó phải tuềnh toàng...
NCS: Ô hô! Tao học được cái sự biết “đần độn” của mày rồi và cả cái biết “mù”, biết “điếc” nữa. Cám ơn nhé! Quan điểm của mày khi nhìn nhận (sự vụ) sao nhỉ?
NLD: Bây giờ chả có quan điểm quan điếc gì hết. Nhưng nếu trước đây thì nhìn chung là thế này: Ra đường, tao nhìn hai ông bà già trên 70 ôm hôn nhau thắm thiết hay ông thủ tướng nào đó đứng giữa trời hôn người yêu cũng giống như bao đôi tình nhân khác vậy. Về chuyện "a-bờ-cờ" cũng thế. Bình đẳng như nhau. Có gì khác nhau đâu cơ chứ? Sao người ta lại cứ thích tự cho mình cái quyền phán xét người khác nhỉ? Khốn nạn lắm mày ơi! Hụp mặt, dán mắt vào đó chán chê rồi lại lớn giọng la lối om sòm, chê bai đủ thứ... phát kinh!
Có những thằng chui rúc, hì hục, lăn lộn lổm ngổm, moi móc dòm ngó... đê mê cuồng quẫn "vào đấy" để thỏa cơn khát dục tính mùi mẫn trong người. Xốc áo, chỉnh cavat, cài khuy quần, kéo khóa, xỏ chân vào đôi giầy, chải đầu, vuốt keo, xịt nước hoa... và lên mặt đả kích, bài trừ những cái gọi là "tệ nạn xã hội" hay ra mặt coi thường những "công dân mạt hạng" của xã hội... Có những thằng thì hả hê đùm năm tụm bảy khoe khoang, kể nể, cười hớn hở... như những chiến tích vẻ vang. Cuối cùng, phang một câu xanh rờn, "con điếm"... thật tởm lợm!
Nói thật, nếu những kẻ "bán thân nuôi miệng" bị coi là mạt hạng thì những kẻ "chui rúc chìm đắm" trong đấy thuộc dạng "siêu mạt hạng", nếu bị coi là bẩn thỉu thì những kẻ bùng nhùng trong đó là "siêu bẩn thỉu" dù có che đậy bằng bất cứ thứ gì hào nhoáng bên ngoài, hoặc cố phùng mang trợn mắt, bạnh cổ ưỡn ngực phả ra cái giọng kệch cỡm... để lấn át. Có lẽ, "bọn đấy" chưa bao giờ suy xét lại mình mà chỉ thích xét người khác. Những con rối đáng thương.
Tao không bênh vực nhưng thấy rõ nực cười cho những chuyện đời tréo ngoe, đầy giả tạo và thô thiển. Một khi đã đâm đầu vào rồi thì miễn kêu gào lên lớp sau phút rên la í ối, phè phỡn hổn hển thỏa mãn cảm xúc thèm muốn. Ngụp lặn đến tắc thở rồi kênh kiệu nhổ toẹt vào, xong lại lao vào ngụp lặn... rồi lại tiếp tục phỉ nhổ... xong lại... Híc... thật kinh khủng hãi hùng! Không thể hiểu nổi ra làm sao nữa. Sự đời cứ mãi thế... Thôi, nói ít hiểu nhiều, nói kín hiểu mở nhé... Tao đi ngủ đây. Bibi!


No comments :
Post a Comment