21.10.07

Du hí miền Nam (1)



Chiều 18/09/2007, bắt đầu hành trình du hí miền Nam. Nói du hí là bởi thực chất chả có kế hoạch cụ thể nào cho chuyến viếng thăm miền Nam đột xuất đó cả. Và, cũng có thể mình thích dùng cụm từ này hơn. 


Với mình, đi đâu đó xa, dẫu vì công việc thì cũng vẫn cứ là “du hí”. Ha, người bạn nào nhìn mình cũng tỏ ý kèn cựa, ghen tuông với cái “sướng” của mình. Sướng ư? Thì ai cấm ai sướng đâu nào? Cuộc đời của mình là tự mình, muốn sướng muốn khổ cũng là tự mình. Đơn giản thế thôi, bạn cho tôi một viên kẹo, tôi sướng, bạn chả có cây kẹo nào cho tôi, tôi cũng vẫn cứ sướng! Đơn giản vậy nhưng dường như với hầu hết người mà mình biết lại chẳng giản đơn chút nào. Cách ư? Thực ra, chả có phương pháp nào cụ thể, rõ ràng hay bí quyết của mình cho những người đặt câu hỏi “tại sao lúc nào cũng thấy mày sướng thế?” với mình. Ví dụ thế này: Khi có một chiếc áo mới thì mình sướng và thưởng thức cái sướng đang diễn ra đó. Khi không có chiếc áo mới thì mình cũng vẫn cứ sướng và thưởng thức cái sướng của chỗ không có chiếc áo mới kia. Do vậy, lúc nào cũng sướng!

Thôi, đi vào cụ thể từng câu chuyện nhỏ mà mình đã gặp trong chuyến du hí miền Nam lần rồi. Có thể, qua đó, câu trả lời được rõ ràng hơn chăng?

Bay Trên Bầu Trời
17h00, lên máy bay. Nhìn thấy con Boing 767, loại hàng không dân dụng hiện đại nhất trên thế giới hiện nay mà Việt Nam “dinh” liền lúc tới 4 con trong tổng số hơn chục con mới ra lò. Chị Tuệ Tri nói, “sao lần này được đi máy bay to thế”. Trả lời, “Phú Tuệ đi thì phải khác chớ”.

Chui lên máy bay, theo số ghế ghi trên vé thì mình bị ngồi ở hàng giữa, chả thể nhìn xuống dưới qua cửa kính. Mon men nhìn ngó, thấy có một ghế cạnh cửa kính chưa có ai ngồi, sách đồ qua “thản nhiên” như chỗ của mình vậy. Được một hồi, đoàn 3 người lên và đòi lại vị trí. Liền xin, “cô đổi chỗ cho cháu nhé?”. Đáp, “không được, chị không thích ngồi gần cửa sổ nhưng bà cụ nhà chị thích!” À vâng, bà cụ. Về lại chỗ.

Công việc đầu tiên khi lên máy bay là tìm và kiểm tra các lối, phương tiện, công cụ thoát hiểm xem có khả quan không, để nhỡ có vấn đề thì biết đường nhanh chóng “giải thoát”. Nói thật, đi cái gì chứ đi máy bay mà nó bị “làm sao” thì chỉ có nước kêu giời thôi, thậm chí chưa chắc đã kịp kêu nữa. Cũng kinh! Nhưng miễn sao đừng có nổ tung hoặc bốc cháy khi đang lơ lửng là ok, kiểu gì mình cũng thoát. Chỉ cần 2 phút để thoát ra ngoài là sống rồi, bởi vì mình có thể nhịn thở tới 30p khi thực sự cần thiết. Mà tính theo tốc độ của vật rơi tự do thì sau khoảng thời gian ấy, đã vào vùng khí quyển rồi. Khi đó sẽ tìm cách tự “hạ cánh” an toàn.

Theo không đồ, tới Quảng Ngãi thì trời xấu thậm tệ, tối om và mưa. Tác dụng phụ của nước chè phát huy hiệu lực, cần phải giải quyết nhưng ngó thấy người người vẫn đang xếp hàng, đành tạm gác lại vài phút. Chốc, ngó thấy “cửa” đã mở, liền đi tới và lao thẳng xuống. Ố, sao lại là một chiếc cầu thang đi xuống khoang bụng máy bay nhỉ? Chả lẽ “kĩ lưỡng” tới thế. Mặc, xuống xem thế nào đã. Bất thần, cô tiếp viên lên tiếng:
- Anh xuống đó làm gì đấy?
- Thế, dưới này là cái gì? Chị nghĩ tôi xuống đó làm gì?
- Dạ thưa, là khoang kĩ thuật.
- Vậy à, sao mở cửa toang hoang như “mời gọi” thế?
- Dạ xin lỗi, có lẽ cửa “mời gọi” của anh bên đây ạ và nó luôn đóng.
- Ok, cám ơn!
Quay về, bật máy nghe nhạc tiếp!

Dạo Một Vòng
19h45, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Đi bộ mỏi cả chân mới ra khỏi sân ga. Trời Sài Gòn chuyển mát, mang hơi hướng của mùa thu Hà Nội. Cái này thì đã tiên liệu trước rồi. Bật máy di động định gọi cho bạn thì đã thấy hắn đứng đối diện, dơ máy chụp hình lên bấm bấm. Híc, làm như đón tiếp một nhân vật “bừ bự” nào đấy. Nhò chị Tuệ Tri mang đồ về khác sạn trước, còn em sẽ lượn một vòng làm quen với khí hậu cận xích đạo cái đã. Ok. Tót lên xe Đình Văn và lượn đi ăn tối, đi thưởng thức một số “đặc sản” Sài Thành. Thú thực, mình chẳng ưa cái không khí ồn ào chút nào. Biết thế, Đình Văn qua phà Thủ Thiêm, men dọc theo bờ sông Sài Gòn, rồi sang quận 2. Yên ả, nhẹ nhàng và mát rượi.

Về khách sạn gặp chị Tuệ Tri xem tình hình “ăn ở ra răng”. Tại đại sảnh, chị TT phàn nàn, “tình hình là không có net trong phòng để làm việc em ạ”. Ô, bỏ mẹ, khách sạn hay khách “sỏi” nhở? Lại còn vụ muỗi cứ lượn lờ xung quang nữa chứ. Nói thật, máu tớ hình như rất ngọt hoặc chí ít cũng vào hàng thực phẩm topten của bọn “vo ve” nên thường được chúng “thăm hỏi thân mật” hơn những người khác. Gọi “ku” nhân viên tầng trệt lại, hỏi:
- Trong phòng không có net, mình muốn vào mạng làm việc (rướn cổ nhấn mạnh như biểu thị một lời nhắc nhở hoặc chê bai không đủ tiêu chuẩn khách sạn tứ sao) thì vào ở đâu?
- Dạ, tầng thượng ạ. Có Wiffi.
- Trên đó là cái gì?
- Bar, anh.
- Ơ! Hay nhỉ.
- Nếu không thì anh vào chỗ kia (dơ tay chỉ) cũng có Wiffi.
- Đó là cái gì?
- Vũ trường, anh.
- Ờ, cám ơn! Vô “tứ” nhể (cố tình nói luyến âm tư thành “tứ”).
Chị TT nói, mai chuyển khách sạn. Ok. Lượn tiếp!

Tìm Em Trong Viện
7h sáng, Văn đi làm và nhân tiện chở mình đến viện Chợ Rẫy để thăm một bệnh nhân khá đặc biệt. Tới nơi thì 8h, chưa tới giờ vào thăm bệnh nhân. Ngồi ngoài đợi! 

11h, xông thẳng vào khoa Huyết học truyền máu. Phòng 20 (phòng đặc biệt), em bảo mình thế nhưng sao tìm mãi không có phòng 20, cũng không có phòng đặc biệt nào hết. Lục tung cả khoa rồi cũng không thấy. Vào phòng giao ban khoa, căng mắt nhìn họ tên từng bệnh nhân. Thùy Trang, kia rồi, nhưng lại là họ Nguyễn, không phải Trần. Hết giờ thăm buổi trưa. Lẽo đẽo ra ngoài ngồi đợi tiếp. 

Gọi điện ra HN tìm số điện thoại nhà em. Không có. Gọi điện về khách sạn nhờ chị TT dở cuốn sổ ra coi lại địa chỉ. Không sai, vẫn như những gì em đã nói với anh trước khi anh bay vào vài ngày và hưa sẽ tới thăm em, tặng quà cho em, đem hơi ấm tình người và sắc thu HN tới cho em-những ngày cuối cùng trong đời. Em như bông hoa đã úa, từng cánh lả tả rơi. Nhụy hoa xơ xác, phấn vàng bảng lảng bay theo gió, dần chìm vào hư vô. Em nào có tội gì đâu cơ chứ...

16h, vào xục xạo một lần nữa. Tuyệt nhiên vắng bóng. Chuyện gì nhỉ? Không lẽ em ra đi rồi sao? Trước khi anh bay vào, tình hình của em đã trầm trọng lắm rồi nhưng em hứa là sẽ đợi gặp anh kia mờ. Hỏi bác sĩ thì được biết, mấy ngày nay trong khoa chưa có ai “vĩnh biệt trần thế”. Nhẩm nhẩm trong đầu và nhận ra, em vẫn còn đợi anh. Nhưng ở một chỗ nào đấy, chứ không phải viện. Thủ Đức hay Vũng Tàu... chưa gặp được em thì anh còn tìm. Anh phải tìm vì em không còn nhớ nổi anh là ai, anh như thế nào, mọi thông tin về anh và nhiều vấn đề khác nữa đều đã biến mất trong đầu của em. Thật xót xa! Em sẽ thấy và ngại tiếp xúc với anh như một người xa lạ... Nhưng sẽ gặp nhau, chắc chắn sẽ gặp, anh biết thế và đợi thời điểm ấy.
18h... lượn quanh HCM! (Còn tiếp)


No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ