31.10.07

Hifi là gì


Sao Bang: Hi em! Phú Tuệ?

- Nguy
en Le Đoan: Dạ! Nick lạ! Chưa quen biết thì fở?

Sao B
ang: “Fở”? Anh không hiểu?


- Nguy
en Le Đoan: “Phải”!!!

Sao B
ang: À đúng. Chưa quen nhưng anh biết nhiều về em, cũng như mọi người bên này và châu Âu. Rất quý và muốn được gặp em!

- Nguy
en Le Đoan: “Bên này” là bên nào ạ? “Cũng như nhiều người”? Hơi lạ! Có vẻ giống một tên “khủng bố”.

Sao B
ang: Pháp đó em. Và một số nước ở Âu lục. Không phải khủng bố mà quý vì được đọc nhiều bài viết rất hay của em và những bài em edit lại.

- Nguy
en Le Đoan: Ồ, thế cơ ạ! Anh ở “kinh đô nước hoa”?

Sao B
ang: Đúng em. Hỏi thật nhé...

- Nguy
en Le Đoan: Dạ!

Sao B
ang: Em mấy fi?

- Nguy
en Le Đoan: “Fi” là sao anh?

Sao B
ang: Fi là phai đó em?

- Nguy
en Le Đoan: Dạ, “ý tại ngôn ngoại”. Nhưng không biết trả lời sao và chủ yếu phụ thuộc vào anh.

Sao B
ang: Fi của em là ý tại ngôn ngoại, cái này anh chưa nghe.

- Nguy
en Le Đoan: Híc, anh không biết rành tiếng Việt thì phải? Chữ Nôm đó anh, “ý nằm ngoài từ” chứ không phải fi của em là cái đấy.

Sao B
ang: À, vậy em mấy fi? Sao lại phụ thuộc vào anh?

- Nguyen Le Doan: Pháp thân, anh biết không? Vô tướng.

Sao Bang: Em ví dụ đi, ví dụ anh mới dễ hiểu. Em đừng nói cái tại ngôn ngoại, anh không hiểu nổi đâu vì ở bên này từ hồi 13 tuổi mà.

- Nguyen Le Doan: “Chòi”, vô tướng thì làm sao nói cho anh biết được nữa? Không hình tướng, không âm thanh, không mùi, không vị, không cảm giác, không tưởng tượng. Đó là lí do em bảo rằng, phụ thuộc vào anh. Hiểu chứ?

Sao Bang: Hơi hơi thôi em. Ý anh muốn biết fi chính của em là fi nào?

- Nguyen Le Doan: Anh muốn em là fi nào thì em là fi ấy nếu cần thiết và anh vui. Không có chính và phụ, không có nhiều và ít, không có dài và ngắn… Tuy nhiên, điều căn bản là em luôn tỉnh táo để biết mình đang ở fi bất kì với bất cứ hoàn cảnh nào, đau khổ tột cùng hay niềm vui vô biên, ngay cả ở trong những giây phút truy hoan cuồng nộ. Những thứ đó không chi phối em được. Giống một con ngựa bất kham đã bị thuần phục và mắc dây cương, người cầm cương hoàn toàn làm chủ khi muốn cưỡi ngựa đi đâu đó. Tất nhiên, phải mất một thời gian bỏ tâm huyết và lao lực thuần phục ngựa. Anh đang rất mong muốn câu trả lời của em rõ ràng theo một hướng mà anh vẫn tưởng tượng ra hay đang hi vọng. Anh đang vậy đó.

Sao Bang: Em nói trúng rồi. Quả không hổ danh là đệ tử cưng của thầy. Thấy được cả tâm ý của anh.

- Nguyen Le Doan: Em không thấy tâm ý của anh đâu á. Mà, thực ra là em thấy của em. Vì thấy được của em nên em “xâm nhập” vào anh và hiểu được. Tất nhiên là chỉ lúc này thôi, lúc anh tiếp xúc với em và em để tâm “quan sát” đến anh. Sau đây, sẽ không còn nữa, kể cả việc lưu giữ nó một cách vô tình trong tâm thức cũng không có. Tâm em quá trật trội rồi, dẫu chẳng có cái gì. Chỉ cần lưu giữ một cái nhỏ tí ti thôi cũng đã là trật ních rồi, và trở thành u mê ngay lập tức.

Sao Bang: Anh chưa được như em. Nhưng anh biết vì sao chưa được vậy. Nếu một ngày nào đó có duyên gặp anh, em sẽ phản ứng thế nào?

- Nguyen Le Doan: Biết rõ vì sao mình chưa được là anh đang dần được rồi đó. Gặp anh và phản ứng thế nào thì vẫn như câu đã nói ở trên.

Sao Bang: Vẫn như câu trên là câu nào em?

- Nguyen Le Doan: Tuỳ vào anh.

Sao Bang: Câu “tuỳ” của em ý chỉ cái gì?

- Nguyen Le Doan: Ô, em chỉ anh mờ. Không biết? Tạm hiểu thế này nhé. Em không suy nghĩ gì về anh, không tưởng tượng gì về anh… và cốt lõi là ở chỗ em luôn không sống bằng (với) bất cứ kế hoạch cụ thể về bất kì sự vật, sự việc nào đó chưa diễn ra. Chỉ sống với cái đang diễn ra mà thôi. Có nghĩa, chỉ cái gì trước mắt thế nào thì mới có phản ứng cụ thể. Bằng cách đó thì câu trả lời cho câu hỏi của anh là “tuỳ vào anh”. Nghĩa là, khi nào gặp hãng hay, khi nào gặp mới có câu trả lời được.

Sao Bang: Nếu có người cười rất tươi khi em chết, em nghĩ người đó có ý gì đối với em?

- Nguyen Le Doan: Tự dưng anh hỏi được câu hỏi này, quả cũng thật hay! Nhưng câu trả lời của em cũng vẫn vậy.

Sao Bang: Vẫn vậy? Là như thế nào?

- Nguyen Le Doan: Tuỳ vào lúc đó và người đang cười hiện diện trước mắt em.

Sao Bang: Cứ giả sử là ngay bây giờ đang chết và có một người như thế trước mắt em.
- Nguyen Le Doan: Vậy à? Ok. Thứ nhất là em không hề nghĩ để kết luận về người đó vì em đang chết, như vậy sẽ làm em mệt mỏi, mất sự bình yện. Em chỉ thấy biết thôi. Trong trường hợp chỉ là một người “giả sử” như anh nói, không có thật thì em tạm phân thành 2 loại thế này và coi như là câu trả lời của em. Người đang cười trước cái chết của em chỉ hoặc là một bậc giác ngộ hoặc là kẻ thù.

Sao Bang: Em thích người cười thuộc loại nào?

- Nguyen Le Doan: Loại nào cũng thế cả thôi, không thích và chả liên can gì đến em cả. Dĩ nhiên, không ai muốn đời sống của mình có kẻ thù.

Sao Bang: Nếu một người yêu em thì yêu cầu của em cho họ là gì?

- Nguyen Le Doan: Nói là yêu cầu của em cũng chưa hẳn. Nhưng có thể hình dung điều em cần ở họ rất đơn giản thế này thôi. Người đó phải yêu được tất cả những người em yêu thương. Yêu thương một cách tự nhiên chứ không phải bắt mình (giả vờ) bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu cần hi sinh thì sự hi sinh đó không phải là cho em. Tất nhiên là, cái gì thuộc về và cần cho tình yêu đôi lứa vẫn bảo đảm đầy đủ. Chỗ này hơi khó hiểu?

Sao Bang: Điều kiện của em đơn giản nhưng rất khó và gần như không thể có. Anh chưa thể như vậy được.

- Nguyen Le Doan: Phải. Câu hỏi đầu của anh đã cho em biết điều đó.

Sao Bang: À ừ, đúng thế. Giờ anh mới phát hiện ra.

- Nguyen Le Doan: Khi biết dụng “tuỳ duyên bất biến” thì sẽ hiểu thôi.

Sao Bang: Bọn anh chuẩn bị về VN, sẽ tới gặp em đó. Em không sang gặp bọn anh thì bọn anh phải về thôi. Thực tâm cầu chắc cũng được toại nguyện chứ nhỉ?

- Nguyen Le Doan: À vâng. Hãng cứ thực tâm cái đã, còn mục đích thì tính sau.

Sao Bang: Bọn anh muốn biết quan điểm của em về vấn đề tình dục. Em nghĩ sao?

- Nguyen Le Doan: Em không có quan điểm. Tất nhiên cách nhìn thì có.

Sao Bang: Vậy cách nhìn của em về nó ra sao?

- Nguyen Le Doan: Lấy tình yêu cùng vào một hệ quy chiếu cho rõ ràng và cụ thể nhé. Anh Lập (nhà văn), trong cuốn Minh Triết Của Giới Hạn có cho rằng tình dục đẹp đẽ và thiêng liêng hơn tình yêu bởi ngoài sự tồn tại tự nhiên trong con người như tình yêu, tình dục còn đảm trách vai trò tối cao của vũ trụ là di truyền nòi giống. Trong chừng mực nào đó, tình dục là dinh dưỡng nuôi dưỡng, bảo tồn và phát triển tình yêu. Đương nhiên, tình dục mà anh Lập đề cập tới là một nhu cầu tự nhiên, thiết yếu của mỗi con người ở độ tuổi thích hợp và khác với lạm dụng tình dục. Anh Lập xác quyết rằng, vấn đề không phải là lên án tình dục (nhu cầu). Mà, cái cần lên án là sự lạm dụng tình dục.
Phần nào đó, em đồng ý với nhận định của anh Lập nhưng em không cho rằng tình dục hoàn mĩ hơn tình yêu, cũng chả cho rằng tình yêu hoàn mĩ hơn tình dục. Nếu tình dục diễn ra trong lúc tình yêu thăng hoa và phù hợp với nhu cầu vật lí thì đó là kết quả tuyệt vời. Nếu tình dục diễn ra trong bối cảnh thoả mãn ham muốn từ cân não, tâm tưởng mà không phải là “giải quyết nhu cầu” theo hướng vô hại thì đó là kết quả tồi tệ.

Sao Bang: Có vẻ cách nhìn của em cần phải có tình huống cụ thể mới phán xét được cái nào hơn cái nào nếu phải so sánh.

- Nguyen Le Doan: Ừ, đúng đấy. Không thể chỉ một cách phổ quát mang tính đại chúng như một công thức toán học được.

Sao Bang: Nhưng anh muốn hiểu rõ hơn với cách nhìn của em thì thế nào là lạm dụng tình dục và thế nào là nhu cầu?

- Nguyen Le Doan: Rất khó nói đấy anh ạ.

Sao Bang: Em cứ nói đi. Anh đang lờ mờ hiểu được ý của em rồi. Thêm chút nữa là sẽ vỡ ra vấn đề thôi. Nói đi em!

- Nguyen Le Doan: Đại thể, xét về nhu cầu thì tự thân tình dục như một bông hoa đã thụ phấn và nó sẽ đương nhiên (phải) cho quả khi đầy đủ các yếu tố cần thiết của thân thể vật lí. Dù muốn hay không muốn thì người ta vẫn phải gặt hái quả này khi nó chín. Nếu người có quả đã chín thu hái nó như một “công việc”, mà công việc này nếu không phục vụ lợi ích cho mình và ai đó nhưng cũng không gây hại cho bất kì ai thì được coi là nhu cầu. Trái lại thì là lạm dụng. Trong sự lạm dụng cần biết thêm là, khi quả chưa chín nhưng cứ cố ngắt hái hoặc cứ dùng các loại thuốc kích thích tăng trưởng, cứ o ép cho nhanh chín tức là lạm dụng. Quả sinh ra thì tất nhiên có ngày tháng, có định kì, có thời điểm để chín một cách tự nhiên. Chu kì sinh quả và chín cũng phụ thuộc vào tuổi tác của cây, giống cây, địa chất, khí hậu, thời tiết… nhưng tất cả phải là các yếu tố tự nhiên, phi nhân tạo. Hễ cứ can thiệp bất cứ thứ gì thuộc về nhân tạo vào khiến quả chín mau hơn để thu hái là lạm dụng. Anh hiểu được không?

Sao Bang: Gần hiểu, chỉ còn đang suy rộng từ những sự vật em dùng để chỉ dẫn.

- Nguyen Le Doan: Ừ, cụ thể hơn một chút là thế này. Cây là thân thể vật lí của con người. Các yếu tố tự nhiên là các yếu tố tuân theo quy luật của thân thể vật lí con người, trong đó liên can đến tuổi tác, sức khoẻ… Quả sinh ra và chín tự nhiên là nhu cầu tự nhiên của thân thể vật lí. Các yếu tố nhân tạo là ham muốn thoả mãn của suy nghĩ, tưởng tượng… trong con người. Tuy vậy, con người thường có khuynh hướng can thiệp nhân tạo vào sự việc tự nhiên. Chính điều đó khiến dễ dàng rơi vào thế lạm dụng hơn là nhu cầu thiết thực. Giống như khi người ta đã từng ăn một quả chín thì cứ hay nhớ và thích ăn liên tục (dù thực sự không đói mà chỉ là thèm). Để thoả mãn sự thèm muốn đó, người ta sẵn sàng tìm cách làm cho quả nhanh chín hơn mà không cần quan tâm hay bất chấp đến các “vấn đề” khác. Nếu còn chút lương tri thì kết quả thoả mãn cơn thèm đó không gây hại đến ai (nhưng mình thì chắc chắn có), bằng không thì ngược lại dù ít hay nhiều, dù thấy hay không thấy. Thưởng thức quả chín khi nó chín tự nhiên khác hoàn toàn với việc cắm mặt vào ăn ngấu nghiến một quả chín ép.

Sao Bang: Em có thể ví dụ cụ thể ở con người được không?

- Nguyen Le Doan: Một người 70 tuổi, dẫu đã không thể “tạo tác” gì trên thân thể vật lí vì chu kì sinh quả đã hết nhưng vẫn cứ nhớ và sinh ra thèm cái sự thưởng thức “quả chín” đã thuộc về dĩ vãng từ đởi từ đời nào rồi và tưởng tượng ra “vấn đề” để thoả mãn thì vẫn cứ là lạm dụng, chứ không cần phải hẳn hoi đủ sức “tạo tác” như hồi còn đương trong vòng chu kì sinh quả tự nhiên.

Sao Bang: Ví dụ về người còn đang trong chu kì sinh quả đi em!

- Nguyen Le Doan: Anh có đủ bản lĩnh không tự ái để nghe không mà đòi nừ?

Sao Bang: Cái gì chứ cái này thì anh dám khẳng định với em đó. Đệ tử của thầy mấy năm rồi mà không được chỗ này thì chẳng còn gì để nói cả.

- Nguyen Le Doan: “Cái này” là cái gì anh?

Sao Bang: Bản lĩnh không tự ái đó em.

- Nguyen Le Doan: Ok, tốt lắm! Người trẻ hở? Rồi. Từ nãy tới giờ, anh đọc, suy nghĩ và hình dung ra những vấn đề em viết mà thân thể của anh không hề “cựa quậy” gì tức là không phải lạm dụng. Còn ngược lại (dù chỉ hơi hơi) cũng là lạm dụng. Đấy, he he he… đại xá đại xá…!

Sao Bang: Ồ, hoan hô Phú Tuệ! Hiểu rồi. Đơn giản thế mà anh cứ phải hỏi mãi, nghĩ mãi. Hoá ra chả đâu xa, ngay chính ở mình đấy thôi.

- Nguyen Le Doan: Ò, giỏi nhể! “Trực chỉ” đấy, biết không?

Sao Bang: Biết, anh biết mà. Cám ơn Phú Tuệ nhiều nhiều về một bài học vô giá! Về VN đợt tới, nhất định sẽ nhờ Phú Tuệ “trực chỉ” thêm nhiều nhiều nữa.

- Nguyen Le Doan: Khi ấy hãng hay. Anh đang bị “lạm dụng” đấy, tất nhiên là lạm dụng vấn đề khác. Chịu khó mở rộng quan sát sẽ hiểu thôi.

Sao Bang: Đúng rồi. Mới được rồi lại mất, rồi lại được…

- Nguyen Le Doan: Rồi lại mất… rồi lại được… cứ tạm thời được được mất mất như thế đã anh. Luôn biết mình được được và mất mất vậy thì sẽ nhanh chóng được mà không bị mất nữa đấy á.

Sao Bang: Ok Phú Tuệ. Mong sao được như em nói.

- Nguyen Le Doan: Ok anh. Tạm với anh như thế đã nhé. Có dịp trao đổi thêm. Paris mùa đông và Hà Nội cũng mùa đông!

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ