Minh Tú: Hi! Lâu lắm rồi mới gặp. Khỏe không?
Phú Tuệ: Ừ! Dạo ni sao rồi?
Minh Tú: Chán đời! Buồn! Muốn chết!... Lằng nhằng lắm.
Phú Tuệ: Gì mờ thảm thương vậy “ku”? Có nghe gì về chuyện của “ku” đâu nhở? Hình như có vợ rồi hở?
Minh Tú: Ai bảo? Yêu chưa xong nữa là.
Phú Tuệ: Ba năm không gặp nhau. Nghe phong phanh thế. Mà “yêu chưa xong” là sao?
Minh Tú: Ông cứ ẩn đi đâu đấy, khi cần để trút bầu tâm sự thì tìm mỏi mắt không thấy. Số điện thoại thì cứ thay liên tục. Biết đường nào mà lần? Cứ như Vip ấy.
Phú Tuệ: Thì xưa nay vẫn thế mờ, chỉ tôi tìm bọn ông chứ có ai tìm được tôi đâu nào. Trắng phớ mà nói, muốn tìm thật thì cũng không khó. Vấn đề là đủ nhiệt huyết hay không thôi. Thằng nào cũng vậy, hễ cứ mắc mớ chuyện buồn trút xuống “ao bùn” và ma men không hết nổi thì mới tìm đến tôi. Cứ như thể tôi là cái bầu đựng không đáy ấy.
Minh Tú: Ờ, ngẫm cũng đúng và chưa từng thấy ông than thở cái gì với bọn tôi cả.
Phú Tuệ: Than thở mờ làm giề? Tôi có cách của tôi. Chẳng phải bao năm qua không có chuyện để “oán hờn”, thậm chí nhiều kinh khủng nhưng cái nết dở người của tôi là chẳng muốn “lây lan” những căn bệnh “thê thảm” cho người khác. Vui còn có thể chứ buồn thì… gửi vào hư vô đê. Một mình mình chịu là đủ rồi, không có lí do gì để đổ và bắt một người bạn nào đó chịu lây. Có lẽ vậy mờ nhiều khi họ sợ tôi, như thể một kẻ mang trái tim “sỏi đá” hoặc lãnh cảm.
Minh Tú: Vừa sợ vừa nể và vừa thích được như thế.
Phú Tuệ: Thôi bỏ. Chuyện gì mờ có vẻ qoặt qoẹo thế?
Minh Tú: Thất tình!
Phú Tuệ: Em nào mờ khiến tay chơi sành sỏi như ông khổ thế? Yêu không nổi hay bị đá?
Minh Tú: Bị đá.
Phú Tuệ: Hay nhở! Vậy là yêu thật rồi. Biết lí do không?
Minh Tú: Ừ, gần hai năm rồi. Thật không ngờ. Tự dưng bảo là không yêu nổi tôi nữa vì không thấy vui vẻ và hạnh phúc!
Phú Tuệ: Còn ông?
Minh Tú: Say đắm và sẵn sàng hi sinh tất cả. Có tiếc gì đâu.
Phú Tuệ: “Hi sinh tất cả”? Thật không?
Minh Tú: Ông biết tôi rồi còn gì. Bây giờ chán nản lắm, hi sinh tất cả mà cũng vẫn không được.
Phú Tuệ: Đang mâu thuẫn đấy, có biết không? Tôi chẳng thấy ông hi sinh cái gì cả mờ?
Minh Tú: Ối giời! Còn gì nữa mới gọi là hi sinh?
Phú Tuệ: Những cái mừ ông bảo là hi sinh đó, lúc người ta chưa bỏ, ông có thấy là mình đang hi sinh cho người ta không? Hay khi bị “đá” chỏng vó mới thấy rằng đã hi sinh?
Minh Tú: Lúc đang còn yêu thì không. Sau đấy mới thấy.
Phú Tuệ: Đấy đấy, thế tôi mới bảo là “chẳng thấy ông hi sinh gì cả”.
Minh Tú: Không thể hiểu nổi??? Chỉ giáo với?
Phú Tuê: Có chỉ cũng khó biết. Biết cũng khó làm lắm đấy á ku à.
Minh Tú: Thì cứ “tuôn” ra đi, nhặt được ít nào hay ít đấy.
Phú Tuê: Ừ, vậy cũng được. Nếu không hữu ích bây giờ thì cũng “nhập” vào tàng thức của ông để khi nào cần và đủ thì “đơm bông”.
Minh Tú: Nhất trí. Cho tôi phương pháp yêu càng tốt. Để lần sau đỡ bị chỏng vó. He he he…
Phú Tuệ: He gì? Chinh chiến liên miên và dày dạn kinh nghiệm tình trường như ông mờ còn thiếu phương pháp cơ à?
Minh Tú: He vì từ trước chỉ bày cho người ta, giờ phải đi ăn mày.
Phú Tuệ: Hờ hờ, “nhà giàu thiếu cái niêu” và “cao nhân tất hữu cao nhân trị”.
Minh Tú: Ông cho tôi cái “niêu” và “trị” đi.
Phú Tuệ: Làm gì có gì mờ cho nhể.
Minh Tú: Ô, lạ à nghe. Những cái tôi có được chỉ bằng “móng tay” của ông thôi chứ. Hay tiếc?
Phú Tuệ: Tiếc nuối gì đâu cơ chứ, nhưng thực sự là không có trong tình yêu.
Minh Tú: Cái gì không có trong tình yêu cơ?
Phú Tuệ: Phương pháp ấy. Trong tình yêu không hề có phương pháp. Nói cách khác là “phương pháp tốt nhất trong tình yêu là yêu không cần phương pháp”. Nói cùn chút nữa thì, yêu chỉ là yêu chứ đeck cần cách thức nào để yêu cả. Những cái “nghệ thuật siêu quần” mà ông tự hào có được khi đi vay mượn của thiên hạ cùng lắm chỉ áp dụng được trong giai đoạn “tán tỉnh” thôi, chứ khi đã yêu là vô tác dụng. Nếu yêu rồi mà vẫn cứ dùng nó như thể nghệ thuật thì chả khác tự “bóp cổ” tình yêu và sớm muộn gì cũng bị chết ngạt thôi à. Giống như khi ông dùng một cuốn sách dạy về cách thức yêu để yêu, nghĩa là cuốn sách đó hay tác giả của nó đang yêu người ông yêu chứ không phải ông. Lúc ấy, nếu người ta đáp lại tức là họ đang yêu cuốn sách hay tác giả kia chứ cũng không phải yêu ông. Dù cuốn sách kia có hoàn hảo đến mấy thì vẫn cứ không phải là ông và thế nào rồi nó cũng không bảo vệ tình yêu của ông được nữa.
Tương tự như người ta yêu bộ “quần áo” đẹp trên người ông ấy và khi bị hay phải (nhất định sẽ có lúc) lột trần ra thì ôi thôi, họ phát kinh và bỏ chạy mất dép. Giả +giả=giả chứ không bao giờ là thật. Bởi thế, tốt nhất cứ “trần như nhộng”, không khố không khăn, không lông không lá, không nghệ không hành khi yêu, đừng cố che đậy lấp liếm bằng bất cứ cái gì không phải là mình hết. Yêu bằng nghệ thì sớm muộn cũng tỏi vì chính cái nghệ đó mà thôi. Cứ “tông hông” rõ ràng mình ra cho người ta thấy mà người ta khoái tức là ok. Dùng phương pháp để “phơi bày” mình một cách phù hợp, tinh tế, ý vị, mĩ miều là đúng và cần, còn cho rằng phương pháp bất kì là mình hay tình yêu của mình thì sớm muộn cũng chết tươi giãy đành đạch đấy. Khổ muôn đời! Đấy là cái “niêu” tôi cho ông nhưng ông có hiểu và dùng được hay không thì khác á.
Minh Tú: Thấy có lí và hay í nhưng bí.
Phú Tuệ: Bí à? Vứt “cái đầu” đi thì sẽ thông thôi.
Minh Tú: Vứt rồi. Thông rồi nhưng chỗ “hi sinh” thì vẫn bế…?
Phú Tuệ: À, cứ ôm lên giường, “cởi bỏ” tất cả và vật lộn với nó vài đêm là thông ngay thôi mờ.
Minh Tú: Úi, “làm tình” kiểu í tội lắm ông ơi. Nhức đầu, mất ngủ, mắt thâm, mệt mỏi, suy nhược và stress. Ông làm ơn gỡ luôn hộ đi!? Tôi sẽ trả phí tuỳ ý.
Phú Tuệ: He he he… dùng “tục từ” ít thôi chớ. Nghe trả phí là sướng rên rồi, có thu nhập rồi. Ok, bán. Cái này trong tiếng Anh gọi là “cao-ai-đia” thì phải nhưng tôi tính rẻ, một tối cùng tôi café và “ân ái” với sương khói trên mặt Hồ Tây, tỉ tê với “bác” Trịnh trên tầng “hở thiên” của khách sạn 5 sao “Xê-ra-tần” nhé. 25 khìn/ly café thoai, các thứ khác không dùng. Ka ka ka… mặc cả trước. Ok?
Minh Tú: “Truy hoan” cả một tối trong khách sạn 5 sao mờ bèo thế à!
Phú Tuệ: Ớ, trong đâu? Trên đấy chứ nhỉ! Bèo nhưng không “bọt”. Trên thì mới chỉ có “sao” chứ trong thì “sâu” nhiều hơn. Khác nhau á.
Minh Tú: Ok, mua luôn. Quá hời!
Phú Tuệ: Ờ, tốt! Vậy gặp nhau sau nhé. Xong rồi đấy.
Minh Tú: Ối ối, xong là thế nào? Chạy làng hở? Ông mà cũng biết quỵt người khác cơ à?
Phú Tuệ: Quỵt?... ai? Lạy Chúa, làm ơn chứng minh cho lòng thành của con!
Minh Tú: Chưa gỡ vụ “hi sinh” còn gì nữa.
Phú Tuệ: Gỡ rồi mừ.
Minh Tú: Đâu? Có thấy gì đâu?
Phú Tuệ: Híc híc… má ơi! Tâm pháp “mửa” ra rồi mờ tại thiếu quan sát nên không nhận được. Lời giải “nôn” ra rồi mờ tại không soi chiếu nên chả hứng được. Khổ thân thằng ku quá!
Minh Tú: Lạy “bố”, nôn mửa cái gì và ở chỗ nào thì cũng phải “rặn hắng” đánh động thì người ta mới biết chứ.
Phú Tuệ: Không dám. Miễn lễ “con”… ka ka ka! “Rặn” chỗ này này: Cái gì mà mua bán được hay trao đổi được tức là không phải hi sinh. Tương tự như ông đổi một tối café với tôi để lấy cái sự thích nghe tôi trả lời. Ông chả hi sinh gì cho tôi và tôi chả hi sinh gì cho ông hết. Chỉ là trao đổi thôi. Hiểu không?
Minh Tú: Hãn lờ tờ mờ lắm. Tưới tắm thêm chút nữa cho đậm đà đi.
Phú Tuệ: Fát này thì phải nâng giá lên thành 25 khìn USD đấy. Có không? Chịu không?
Minh Tú: Vác sổ đỏ đi cắm thì cũng đủ nhưng không mua. Cắt cổ quá!
Phú Tuệ: Đấy, chỗ đấy đấy. Hiểu chưa?
Minh Tú: Bó tay! Ông giết chết tôi đi còn hơn.
Phú Tuệ: “Tưới” thêm chỗ này thôi nhá: Cái giá mà ông chấp nhận mua được thì không phải là sự hi sinh. Trong tình yêu cũng thế, khi đang yêu, làm đủ thứ cho người yêu nhưng đã được đáp lại dù chỉ bằng tình cảm thì chưa phải là hi sinh vì tự thân những hành động đó đã đáp ứng, thoả mãn hay khiến ông hài lòng rồi. Cho đi một cái và được lại một cái tức là hoà, không có hi sinh. Kể cả khi đổi cả sự nghiệp (thậm chí là tính mạng) nhưng được bù lại bằng người yêu và tình yêu thì vẫn cứ là hoà, không phải là sự hi sinh. Còn cái giá mà ông không chấp nhận mua, nghĩa là sẽ bị thua lỗ hay không nhận lại được gì cả mà dám mua hay dám cho thì là hi sinh. Nghĩa là mình mất nhưng người được thì đó là hi sinh. Người ông yêu không vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên ông và ông dám ủng hộ hay giúp đỡ họ đến với bất kì ai đó mà khiến người ta vui, hạnh phúc thì mới gọi là hi sinh thực sự. Tất nhiên, người bất kì kia có thể là một con người khác (khác chứ không phải giả) của chính ông nếu đủ khả năng và bản lĩnh.
Minh Tú: Thấy có lí và hay í nhưng bí.
Phú Tuệ: Bí à? Vứt “cái đầu” đi thì sẽ thông thôi.
Minh Tú: Vứt rồi. Thông rồi nhưng chỗ “hi sinh” thì vẫn bế…?
Phú Tuệ: À, cứ ôm lên giường, “cởi bỏ” tất cả và vật lộn với nó vài đêm là thông ngay thôi mờ.
Minh Tú: Úi, “làm tình” kiểu í tội lắm ông ơi. Nhức đầu, mất ngủ, mắt thâm, mệt mỏi, suy nhược và stress. Ông làm ơn gỡ luôn hộ đi!? Tôi sẽ trả phí tuỳ ý.
Phú Tuệ: He he he… dùng “tục từ” ít thôi chớ. Nghe trả phí là sướng rên rồi, có thu nhập rồi. Ok, bán. Cái này trong tiếng Anh gọi là “cao-ai-đia” thì phải nhưng tôi tính rẻ, một tối cùng tôi café và “ân ái” với sương khói trên mặt Hồ Tây, tỉ tê với “bác” Trịnh trên tầng “hở thiên” của khách sạn 5 sao “Xê-ra-tần” nhé. 25 khìn/ly café thoai, các thứ khác không dùng. Ka ka ka… mặc cả trước. Ok?
Minh Tú: “Truy hoan” cả một tối trong khách sạn 5 sao mờ bèo thế à!
Phú Tuệ: Ớ, trong đâu? Trên đấy chứ nhỉ! Bèo nhưng không “bọt”. Trên thì mới chỉ có “sao” chứ trong thì “sâu” nhiều hơn. Khác nhau á.
Minh Tú: Ok, mua luôn. Quá hời!
Phú Tuệ: Ờ, tốt! Vậy gặp nhau sau nhé. Xong rồi đấy.
Minh Tú: Ối ối, xong là thế nào? Chạy làng hở? Ông mà cũng biết quỵt người khác cơ à?
Phú Tuệ: Quỵt?... ai? Lạy Chúa, làm ơn chứng minh cho lòng thành của con!
Minh Tú: Chưa gỡ vụ “hi sinh” còn gì nữa.
Phú Tuệ: Gỡ rồi mừ.
Minh Tú: Đâu? Có thấy gì đâu?
Phú Tuệ: Híc híc… má ơi! Tâm pháp “mửa” ra rồi mờ tại thiếu quan sát nên không nhận được. Lời giải “nôn” ra rồi mờ tại không soi chiếu nên chả hứng được. Khổ thân thằng ku quá!
Minh Tú: Lạy “bố”, nôn mửa cái gì và ở chỗ nào thì cũng phải “rặn hắng” đánh động thì người ta mới biết chứ.
Phú Tuệ: Không dám. Miễn lễ “con”… ka ka ka! “Rặn” chỗ này này: Cái gì mà mua bán được hay trao đổi được tức là không phải hi sinh. Tương tự như ông đổi một tối café với tôi để lấy cái sự thích nghe tôi trả lời. Ông chả hi sinh gì cho tôi và tôi chả hi sinh gì cho ông hết. Chỉ là trao đổi thôi. Hiểu không?
Minh Tú: Hãn lờ tờ mờ lắm. Tưới tắm thêm chút nữa cho đậm đà đi.
Phú Tuệ: Fát này thì phải nâng giá lên thành 25 khìn USD đấy. Có không? Chịu không?
Minh Tú: Vác sổ đỏ đi cắm thì cũng đủ nhưng không mua. Cắt cổ quá!
Phú Tuệ: Đấy, chỗ đấy đấy. Hiểu chưa?
Minh Tú: Bó tay! Ông giết chết tôi đi còn hơn.
Phú Tuệ: “Tưới” thêm chỗ này thôi nhá: Cái giá mà ông chấp nhận mua được thì không phải là sự hi sinh. Trong tình yêu cũng thế, khi đang yêu, làm đủ thứ cho người yêu nhưng đã được đáp lại dù chỉ bằng tình cảm thì chưa phải là hi sinh vì tự thân những hành động đó đã đáp ứng, thoả mãn hay khiến ông hài lòng rồi. Cho đi một cái và được lại một cái tức là hoà, không có hi sinh. Kể cả khi đổi cả sự nghiệp (thậm chí là tính mạng) nhưng được bù lại bằng người yêu và tình yêu thì vẫn cứ là hoà, không phải là sự hi sinh. Còn cái giá mà ông không chấp nhận mua, nghĩa là sẽ bị thua lỗ hay không nhận lại được gì cả mà dám mua hay dám cho thì là hi sinh. Nghĩa là mình mất nhưng người được thì đó là hi sinh. Người ông yêu không vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên ông và ông dám ủng hộ hay giúp đỡ họ đến với bất kì ai đó mà khiến người ta vui, hạnh phúc thì mới gọi là hi sinh thực sự. Tất nhiên, người bất kì kia có thể là một con người khác (khác chứ không phải giả) của chính ông nếu đủ khả năng và bản lĩnh.
Đấy. Hết. Chưa hiểu thì tắt máy đi, bò lên giường, hít thở sâu, tập trung suy nghĩ vào để chỉ nhìn ngắm hai chữ “hi sinh” đang xoắn tít như tơ vò với ngổn ngang những suy nghĩ khác trong đầu ông thì sẽ hiểu. Cứ nhìn sẽ rõ. Có gì bàn tiếp sau nhé. Đi ngủ đây. Mắt đang biểu tình đòi đình công dữ dội rồi. Nhưng mờ, hiểu hay không hiểu cũng phải trả café đấy nhé. Tôi không “hi sinh” đâu á… khà khà… đồng hồ báo “THỨC” thì sẽ “TỈNH” nếu “NGHE” được rõ tiếng chuông và kiên quyết bung chăn ra dù trời mùa đông rất lạnh, dù không có “chiếc áo 370c”. Cô đơn! Ôi cô đơn! Vì hạnh phúc của em nên tôi tịch liêu cùng cô đơn, nghĩa là tôi hi sinh cho em!… Híc… híc… tôi nói tôi đấy vì đang lên cơn điên. Miễn nghĩ. Bibi!

No comments :
Post a Comment