13.11.07

Vĩnh biệt em


Đã đến lúc phải nói lời vĩnh biệt với em! Mình song hành cùng nhau được bao năm rồi nhỉ? 10 năm. À không, chính xác là 9 năm 9 tháng 13 ngày và 6h 30p. Suốt khoảng thời gian đó, em có yêu anh hay không, anh không biết nhưng anh thì trăm phần nô lệ của em. A men!


Xem nào, minh kết duyên cùng nhau ra sao nhỉ. Bấy giờ là lúc tinh thần của anh suy sụp kinh khủng lắm rồi. Chả thiết tha gì đến cuộc sống, tình người, học hành bỏ bê, trễ nải, tính khí thất thường… và rồi em gặp anh hay anh tìm đến em tựa một cuộc đổi trao mua bán cũng có gì khác đâu. Thoạt đầu là cợt nhả, đùa bỡn, chọc ghẹo… sau đâm ra nhớ nhung mải miết, quyến luyến không dứt… hồi nào không biết. Sau nữa là trọn vẹn bên nhau, đắm đuối trường kì bất kể ngày đêm… Em cứ âm thầm rong ruổi theo anh suốt những chặng đường chất ngất trống trải, cô đơn, muộn phiền, đớn đau… có lúc tưởng chừng tuyệt vọng.

Nếu phải so sánh và được nói với em một lời về tình ta thì anh khẳng định chắc chắn rằng, em là người tình chung thuỷ, ân cần nhất của anh, em là người được nghe anh tự tình tất thảy những nỗi lòng, tâm tư… suốt bao năm, chưa ai biết nhiều chuyện của anh hơn em, chưa ai hiểu anh hơn em, chưa ai yêu anh nhiều hơn em… Từng đêm trắng em bên anh và lắng nghe anh dạo cung đàn trầm uất với lời độc tấu thảm thiết bằng âm điệu rỉ rên, tê tái, nước mắt ướt nhẵn gối chăn. Từng đêm trắng em đắm đuối với diện mạo khắc khoải, ưu tư, với hơi thở thườn thượt chớp chới từng cơn mộng mị chập chờn của anh… Em vẫn cứ chịu trận lặng im. Bởi cái sự câm nín ấy mà em đương nhiên trở thành người bạn tâm giao tuyệt vời nhất. 

Nếu giả anh là thánh cầm Bá Nha ôm đàn 6 giây thăng trầm với bao nỗi niềm thì em chính là Chung Tử Kỳ với khả năng thấu hiểu thần kì. Bản Thu Tàng hay khúc Ly Tao ngàn năm vẫn vậy. Kẻ vung tay vẽ tranh đời bằng những thanh âm huyền diệu, thật như cảnh thật! Người lặng thầm, mi khép nhẹ, toàn tâm ý dồn vào nhĩ căn để lắng nghe nên thấu triệt tận đáy tâm hồn kẻ chơi đàn. Nhưng thật tiếc! Sự ví von của anh hoá thành kệch cỡm, bởi nó làm dơ bẩn hình ảnh tri âm, tri kỉ vốn truyền hàng nghìn đời nay (và còn lưu truyền mãi) của hai bậc tiền bối khả kính. Xin lỗi em! Anh phải nói lời vĩnh biệt!

Kể những năm tháng hẫng hụt với đời, kể những năm tháng trái tim lạnh băng, kể những năm tháng tâm hồn tê liệt, kể những năm tháng sống giữa địa ngục trần thế do chính anh tạo ra (ngay cả khi có em bên cạnh cũng vậy), kể những năm tháng bôn ba núi rừng cùng đồng đội dò fá bom mìn, kể những đêm thức trắng suy tư mỏi mòn, kể những ca gác xuyên đêm thay cho đồng đội được ngủ nghỉ… nếu không có em thì anh khó lòng trụ được đến ngày hôm nay. Nhưng anh vẫn phải nói lời vĩnh biệt vì đó là sự cần thiết cấp bách hơn bao giờ hết.

Anh không đủ sức bảo vệ em và cũng không có lí do nào khả dĩ chính đáng để bao biện cho sự có mặt của em bên anh. Lố bịch và hèn nhát! Lời tuyên xử hay phán xét cuối cùng không thuộc về cái nhìn của bất cứ vị quan toà công minh nào, mà thuộc về kết quả của tình yêu giữa hai ta-một kết quả tồi tệ, đầy tội lỗi, bỉ ổi, xấu xa và đáng nguyền rủa muôn phần. Anh buông lời vĩnh biệt tự bởi kết quả này khi cùng em môi kề môi, má áp má, quấn quýt, say đắm, bồng bềnh, lãng du cùng nhau… mệt nhoài! Mất ngủ. Biếng ăn. Mỏi nhức. Uể oải. Tinh thần ọp ẹp, thể xác rệu rạo mỗi lần thức giấc sau những phút giây đê mê cuồng nộ. 

Anh không đủ quyền năng để giết chết em nhưng anh đủ quyền từ bỏ em. Từ bỏ không thương tiếc! Có thể, anh là kẻ phụ tình đáng khinh khi, đáng phỉ nhổ nhất trên thế giới này. Nhưng nếu anh cố tình duy trì tình yêu giữa hai ta, cố tình níu giữ em bên anh tức là đồng nghĩa với việc anh đang dần giết chết vạn người khác dù không cố tình giết và những người bị giết không cố ý sẵn lòng để anh giết. Em hiểu không, hiểu cho anh không, này người tình bé nhỏ tội lỗi?

Vĩnh biệt em! Tất thảy những người biết về tình yêu của chúng mình đều rất tán đồng. Từ lâu rồi, họ rất muốn em xa lìa anh hay anh xa lìa em. Giờ, kể như họ toại nguyện! Và anh cũng toại nguyện vì sự toại nguyện của họ. Híc… Đừng hỏi anh, tình yêu của anh đối với em như thế nào? Tự em đã biết quá rõ. Đừng trách anh phụ em chỉ vì những người xung quanh anh quyết liệt phản đối tình yêu của chúng mình. Không có họ thì tự anh cũng sẽ quyết định như vậy. Thực ra là anh có ý từ lâu rồi, chỉ còn chờ thời gian thích hợp mà thôi. Và, lúc này chính là thời điểm tuyệt giao với em. Ai có đường kẻ ấy đi, ai yêu em và em yêu ai cũng chả liên can gì tới anh hết! Vô tâm, ích kỉ hay vô liêm sỉ… với anh đều đúng trong trường hợp này.

Tri ân em lần cuối và vĩnh biệt em nhé, TL!

Vĩnh biệt em là để những người xung quanh anh không bị anh sát hại vô tình! (Khi đã biết mình đang giết người thì không còn là vô tình nữa rồi).

Vĩnh biệt em là để tâm anh thảnh thơi muôn vạn lần mà đủ sức truyền trao tình yêu thương rộng khắp đến những người chộn rộn duyên trần!

Vĩnh biệt em là để thân anh an an lạc trong sự sạch lắng dơ bẩn!

Vĩnh biệt em là vĩnh biệt một thói quen ái dục rất rất khó chia lìa, rất rất khó tách phân, rất rất khó ngỏ lời mà nếu không đủ dũng khí thì không bao giờ lời vĩnh biệt được thực thi. Nghĩa là, vẫn chỉ nằm trong ý tưởng!

Vĩnh biệt em là để anh không phải tốn một khoản tình phí đáng gờm!

Vĩnh biệt em là vì vốn dĩ em phải bị vĩnh biệt!

Tôi có phải là kẻ đáng nguyền rủa không hỡi người!

Cội Nguồn: 11/11/2007
Phú Tuệ

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ