11.11.07

Vườn địa đàng (2)



Vậy là chưa ai giật được giải thưởng của PT ở bài Vườn Địa Đàng 1 của PT. Cuộcnói chuyện này của PT với một người, có thể xem như là một gợi ý nho nhỏ cho đáp án. Và, PT coi nó là "những vấn đề đang bàn của Vườn Địa Đàng". VĐĐ sẽ được PT viết tiếp thành từng nhiều phần nhỏ. Chúng ta cùng "xử lí" nhé.
Nguyen Trung Dung: Anh có biết xem tướng ko?
Nguyen Le Doan: Có nhưng anh ko dùng từ lâu rồi.
Nguyen Trung Dung: Uhm. Nhưng bây giờ nếu xem thì vẫn ok chứ gì?
Nguyen Le Doan: Xem anh hay anh xem em?
Nguyen Trung Dung: Dĩ nhiên là anh xem em.
Nguyen Le Doan: Ko. Nhưng em muốn hỏi gì thì anh nói. Ko cần xem đâu. Xem tướng ấy.Nguyen Trung Dung: Uhm. Anh biết về đường chỉ tay ko?
Nguyen Le Doan: Nói các vấn đề kĩ thuật thì anh ko nói dc. Ví dụ em hỏi về em sẽ ra sao chẳng han. Hỏi cụ thể phương pháp là anh ko nói dc vì anh ko dùng theo phương pháp nào cả.
Nguyen Trung Dung: uhm. Roài. Để xem. Em muốn biết chuyện tình cảm của mình sau này.
Nguyen Le Doan: Tình cảm sau này sao? Sau này em không có tình cảm.
Nguyen Trung Dung: What?
Nguyen Trung Dung: Thế có nghĩa là gì?
Nguyen Le Doan: Chả có tình cảm với riêng ai cả. Kiểu là TY ấy. Không có TY với riêng ai cả.
Nguyen Trung Dung: Em ko có tình yêu?
Nguyen Le Doan: Bây giờ đã gần như thế rồi. Còn một vài lần nhỏ nhỏ nữa vướng vào cảm xúc ái tình. Sau đó hết.
Nguyen Trung Dung: Sau nữa là ???
Nguyen Le Doan: Thôi luôn!
Nguyen Le Doan: Đấy là anh đang nói tình cảm dạng TY đôi lứa như người ta đang yêu nhau bây giờ đấy.
Nguyen Trung Dung: Thế thì em cũng vô phúc nhỉ.
Nguyen Le Doan: Có phúc chứ chả phải vô.
Nguyen Trung Dung: Cả đời ko có lấy một tình yêu thì rõ là vô phúc.
Nguyen Trung Dung: Anh ko nghĩ tình cảm của em với người yêu bây giờ ko phải là tình yêu?
Nguyen Le Doan: Em giống như là thấu triệt cái TY của con người ấy nên tự em thành TY. Không cần có một người cụ thể để yêu. Bây giờ em nhìn nhận khá sâu về TY rồi nhưng chưa rõ. Từ từ sẽ rõ.
Nguyen Trung Dung: Nếu tự em đã thành tình yêu, sao em còn phải mãi đi tìm một nửa của mình chứ?
Nguyen Le Doan: Thì bây giờ em đã thành đâu? Mai này cơ mà. Có điều là, nếu em không đi tìm như thế thì em cũng chả đạt đc cái tự mình thành TY.
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Le Doan: Nên anh nói còn vài lần sơ sơ nữa.
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Trung Dung: Em thì lại nghĩ. Mình có đi tìm cả đời mà ko tìm được một người cụ thể thì mãi em cũng ko thể tự mình làm thành tình yêu được.
Nguyen Le Doan: Ừ gì?
Nguyen Le Doan: Ko có thì mới tự tạo ra dc chứ. Có rồi, lấy gì mà tạo nữa? Quên mất hết thì làm sao mà tạo nổi? Say đắm quá với người cụ thể rồi, ko đủ sức tạo.
Nguyen Trung Dung: Nếu em nói em là người tỉnh táo trong tình yêu thì sao?
Nguyen Le Doan: Thế TY là gì? Em sẽ làm gì khi có TY cho người mình yêu?
Nguyen Trung Dung: Em không biết.
Nguyen Trung Dung: Sự chiếm hữu và quan tâm, và cả những khoảng trời tự do nữa.
Nguyen Trung Dung: Nhưng anh hỏi vậy nghĩa là sao?
Nguyen Le Doan: Thì em nói em tỉnh táo trong TY mờ. Anh phải hỏi mới biết là em có tỉnh thật hay ko chớ.
Nguyen Le Doan: Sau này em mới tỉnh thật sự.
Nguyen Trung Dung: Vậy bây giờ em vẫn còn mê muội quá à?
Nguyen Le Doan: Tạm là như thế.
Nguyen Trung Dung: Vì sao em lại mê muội?
Nguyen Le Doan: Còn mê thì mới cứ mải miết đi tìm chớ.
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Trung Dung: Ko, em ko tìm nữa. Em tìm được rồi.
Nguyen Le Doan: Tìm dc rồi?
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Le Doan: Em có biết và chắc chắn tới bao lâu ko?
Nguyen Trung Dung: Em không biết nhưng em biết chắc đó là tình yêu, em sẽ ko quên được đến khi nhắm mắt.
Nguyen Le Doan: Ô! Đó là do em nhớ.
Nguyen Trung Dung: Sao ạ?
Nguyen Le Doan: Chứ nó đâu có tồn tại.
Nguyen Trung Dung: Em ko biết chắc nó sẽ tồn tại được bao lâu nhưng em biết cách nuôi dưỡng nó.
Nguyen Le Doan: Vậy à? Ví dụ?
Nguyen Trung Dung: Không ví dụ được nhưng em tin. Vào em. Vào hắn. Vào tình cảm giữa hai đứa.
Nguyen Le Doan: Tin là sao? Có cơ sở ko?
Nguyen Trung Dung: Có cơ sở.
Nguyen Le Doan: Chắc ko em?
Nguyen Le Doan: E yêu mấy lần rồi?
Nguyen Le Doan: Lần nào cũng vậy đúng ko?
Nguyen Trung Dung: Yêu mấy lần rồi là sao?
Nguyen Trung Dung: Ko, lần này khác.
Nguyen Le Doan: Thì lần nào chả khác lần nào, làm sao mà giống dc.
Nguyen Le Doan: Mờ, cái gì khiến em tin?
Nguyen Trung Dung: Em khiến em tin. Hắn khiến em tin.
Nguyen Le Doan: Đấy, những cái đó đâu phải là cơ sở chắc chắn. Vì chính nó cũng ko có cơ sở mà.
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Trung Dung: Nếu suy xét cho cùng thì chẳng gì trong vũ trụ này là có cơ sở cả. Đời sống con người hữu hạn, tình yêu và cuộc sống thì vô hạn. Nhưng với giới hạn của mình, em chỉ cần như thế là đủ.
Nguyen Le Doan: Giả sử mấy hôm nữa TY của em bây giờ biến mất thì sao? Còn thấy đủ ko? Hoặc người em yêu biến mất?
Nguyen Trung Dung: Cái giả sử đó không khả dĩ đâu anh.
Nguyen Le Doan: Căn cứ vào đâu mừ nói nó ko khả dĩ?
Nguyen Trung Dung: Cái này... cũng cần căn cứ ạ?
Nguyen Le Doan: Ô!
Nguyen Le Doan: Khi em phát ngôn hay làm việc gì đó thì phải có chỗ dựa chứ, kể cả không dựa vào cái gì thì cũng chính là đang dựa vào chỗ "Không có cái gì" đó.
Nguyen Trung Dung: À, thế thì em dựa vào căn cứ là trái tim mình.
Nguyen Le Doan: Trái tim em vẫn giống như người kia thôi, đâu có gì khác?
Nguyen Trung Dung: Thì nó cũng là một cơ sở mà anh.
Nguyen Le Doan: Vẫn là cơ sở nhưng là cho vấn đề khác, còn câu của anh hỏi thì nó ko thể.
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Trung Dung: Thế thì quay lại với câu hỏi của anh.
Nguyen Le Doan: Giả sử mấy hôm nữa TY của em bây giờ biến mất thì sao? Còn thấy đủ ko? Hoặc người em yêu biến mất?
Nguyen Trung Dung: Làm thế nào để biết chắc rằng ngày mai, ngày kia tình yêu của em ko biến mất thì... em chẳng dựa vào cái gì cả.
Nguyen Le Doan: TY của em sinh ra từ đâu? E biết dc thì em sẽ biết chắc.
Nguyen Trung Dung: Tình yêu của em ấy à? Vũ trụ mang đến. Đó là cả một câu chuyện dài.
Nguyen Le Doan: TY của em sao do VT dc? Nó phải là của em chứ? Nếu nó phụ thuộc vào bất cứ thứ gì thì nó sẽ bị biến mất và bị chi phối bởi thứ đó.
Nguyen Trung Dung: Ý em là, người yêu của em do vũ trụ mang đến.
Nguyen Le Doan: Người yêu của em đâu phải là TY của em?
Nguyen Trung Dung: uhm.
Nguyen Trung Dung: Em ko đọc kĩ đề bài.
Nguyen Le Doan: Bị phân tâm rồi.
Nguyen Trung Dung: Vâng.
Nguyen Trung Dung: Em đang chat với hắn.
Nguyen Le Doan: Thảo nào.
Nguyen Le Doan: Cóp đoạn chát của anh em mình cho hắn đọc xem hắn phát biểu thế nào?
Nguyen Trung Dung: Đố hắn hiểu. Tiếng Việt của hắn ko được ngon lắm.
Nguyen Le Doan: Ngoại quốc à?
Nguyen Trung Dung: Người Việt gốc Hoa.
Nguyen Le Doan: Ò.
Nguyen Trung Dung: Vẫn giữ được lòng thành và niềm tin trong suốt mùa yêu của mình. Có điều,…
Nguyen Le Doan: Điều sao em?
Nguyen Trung Dung: Biết điều tiết hơn để sẵn sàng chịu lấy những nỗi đau.
Nguyen Le Doan: Blog của anh vừa có một chủ đề về TY đấy, tham dự cho vui. Và, chịu khó nhả vài chữ cho bàn dân thiên hạ nhờ nhá.
Nguyen Le Doan: “sẵn sàng chịu lấy những nỗi đau”. Vậy là cơ sở của em bị lung lay rồi. Những cái mà em nói với anh từ nãy giừ bị lung lay rồi á.
Nguyen Trung Dung: H?
Nguyen Trung Dung: Nhả chữ?
Nguyen Le Doan: Ừ, nhả ra vài chữ.
Nguyen Trung Dung: Hì.
Nguyen Trung Dung: Rồi thì em sẽ viết.
Nguyen Le Doan: Có thể em sẽ hiểu thêm điều gì đó từ bài viết đó.


Vì giải thưởng vẫn chưa được trao nên PT tiếp tục treo ở đây.
Chả là, PT có một suất đi du lịch NaUy vào tháng 3 năm sau. Suất cho 2 người trọn gói. PT thì không thích đi, mà nếu có đi thì vẫn còn thiếu một người. Chả biết chọn ai cả, đành “lập đàn chiêu khách” vậy. Ai trả lời trúng thì người đó sẽ được PT mời đi cùng, hoặc nếu không ưng đi cùng thì PT kính biếu luôn cả suất 2 người đó, tuỳ thân chủ xử lí.


Vườn Địa Đàng
Cắt ngang chẻ dọc tình tình
Khăn tang trắng xoá xoá hình em tôi
Lại về cút cút côi côi
Nâng ly rượu cất cất hồi khứ lai
Màn đêm sao bỗng dài dài
Chuông giồng tái tê tê tái ngập lòng
Quanh quanh nhớ nhớ mong mong
Quẩn quẩn thương thương vòng vòng tiếng ca
Địa Đàng1 chẳng phải xa xa
Là ngay chính giữa giữa ta với mình. 

St: 06/10/2007
Lâm Kiến Nhật


Ct: 1= Vườn Địa Đàng (vườn tình nhân hay chính là tình yêu), theo điển tích Adam và Eva. (Là hai đấng khai sinh hay là hai kẻ "tội đồ" của ty nhở!)

Câu hỏi ở câu cuối bài thơ của PT. Theo bạn, “ngay chính giữa giữa ta với mình.” Là ở đâu (chỗ nào)? Và, “ta” với “mình” là gồm ai với ai.

Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Mại zdo… mại zdo…

Giải thưởng không được áp dụng cho 2 người là TL và chị Thái Thanh Nguyên (Nhân viên "công ty" không được tham gia dự giải... kakakaka!)

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ