2.12.07

Sự thật Về PURE hay tình yêu - nguồn năng lượng vô song



Lang thang như cơn gió đi hoang, từng bước chân thênh thang dọc con phố Nguyễn Du. Sương bảng lảng. Hơi lạnh! Một chút mùi hương dìu dịu mơn man chọc ghẹo, khẽ khàng, nhẹ nhàng như giấc mơ yêu kiều và diễm lệ. Vương vấn điều gì đó. Cố níu một chùm hoa sữa còn sót lại sau khúc giao mùa. Nâng niu trìu mến, ép vào lồng ngực! Thổn thức! Lạc lõng! Trống rỗng! Tịch mịch! Cõi hư không bồng bềnh, mênh mông vô tận, bao trùm lên tất cả, xuyên qua tất cả. Ta ở trong hay ở ngoài hay vừa đồng thời ở trong và ở ngoài!


PURE khát khao điều gì? Tình yêu! Một tình yêu! Là con người, dường như ai cũng thế, sẽ thế hay đã từng thế cả. Nhưng, tình yêu là gì và cái gì cho PURE biết rằng PURE đang yêu???


Từ gần 10 năm trước, ta cũng trầm bổng cùng những nốt nhạc tình yêu với đủ các sắc thái, cung bậc kì hình dị tướng. Hạnh phúc huyền diệu trong từng mỗi hơi thở, trong từng mỗi giây… quyến rũ đắm say. Chộn rộn vô vàn cảm xúc khác nhau. Ngâm nga những vần thơ, những khúc nhạc chất chứa nỗi niềm của những người tựa kẻ hành khất, lang thang khắp chốn cùng nơi tìm… xin… vay… mượn… cái gọi là tình yêu ở một nơi nào đó, ở một ai đó cứ như ảo ảnh thoắt hiện thoắt ẩn. Như hình với bóng, rất gần và cũng rất xa. Ngay trước mắt nhưng không thể nhìn thấy. Ngay trên tay nhưng không thể nắm giữ. Ngay bên tai nhưng không thể nghe thấu. Ngây ngất trước mũi nhưng không thể hít vào. Ngay đầu lưỡi nhưng không thể thưởng thức. Ngay làn da nhưng không thể xúc chạm. Ngay trong tâm hồn nhưng không thể diễn tả…


Sự thật là PURE đang yêu và hạnh phúc! Và sự thật là PURE không thể bê nguyên xi cái tình yêu đang có của mình ra để chứng minh với bất kì ai đó. Không chứng minh được nhưng có khả năng tự thấy rõ được chân tướng thật của tình yêu. Vì là chân tướng thật nên tình yêu ở tất cả mọi người đều giống nhau, không hề sai biệt. Nếu không thấy rõ được thì không có cơ sở nào, không có cách nào bảo đảm tình yêu đang diễn ra của mình sẽ tồn tại hay phát triển như sở nguyện. Phú Tuệ không để tâm đến việc PURE biểu lộ tình yêu của PURE với ai, sắc diện, hình tướng… của họ ra sao. Phú Tuệ vượt ra ngoài tất cả mọi quy ước, định chế, quan niệm, phong tục tập quán… về tình yêu của tất cả các môi trường xã hội loài người từ cổ chí kim, để như hoan hỉ chúc mừng và ủng hộ tình yêu hiện tại của PURE!

Nguồn năng lượng của TY có sức mạnh và quyền năng tối hậu đầy bí ẩn. Nó có thể thay đổi hoàn toàn một con người, là một phương thuốc thần diệu cải tử hoàn sinh và cũng là lưỡi hái tử thần đối với bất cứ ai đó nếu không biết sử dụng nguồn năng lượng này. Khi nguồn năng lượng này được khởi động ở nơi một con người, nó đủ sức khiến người ta hành xử mọi điều một cách vô tình hoặc cố ý thì đều đưa đến kết cục hoặc là bi thảm hoặc là lợi ích cho nhiều người khác xung quanh, thậm chí cả một cộng đồng, dân tộc và nhân loại nếu đủ điều kiện. Tóm lại, nó đồng thời là nguồn năng lượng có sức sinh trưởng và huỷ diệt vô song, bất chấp tất cả và không gì cản ngăn được. May mắn hơn cả là, bản thân nguồn năng lượng này được phát huy tốt hay xấu phụ thuộc hoàn toàn vào người chứa và thể hiện nó bằng tất thảy những gì người ta có. Muốn biết và sử dụng được nó chu toàn thì cần thiết phải thấy được rõ chân tướng thật của TY. Bởi nó do TY sinh ra. PURE đang yêu, nghĩa là đang có nguồn năng lượng này đó, biết không?
Phú Tuệ trăn trở rất nhiều rằng, làm sao để giúp PURE thấy rõ được chân tướng thật của tình yêu? Tình yêu và khái niệm tình yêu mang tính trừu tượng, bất khả chứng minh. Bởi thế, mọi ngôn ngữ dù hoàn hảo tới đâu chăng nữa cũng không thể chỉ đúng bản chất thật hay chân tướng thật của tình yêu được. Nhưng Phú Tuệ sẽ cố, cố hết sức để PURE nhận diện được chân tướng thật của tình yêu của PURE-cách duy nhất giúp PURE bảo đảm sự tồn tại hay phát triển của tình yêu và hạnh phúc trong tình yêu. Nhận diện được tức làm chủ được. Làm chủ được tức tuỳ biến được. Tuỳ biến được tức thích ứng được. Thích ứng được tức tồn tại được. Tồn tại được thì mới duy trì sự phát triển được.

Bởi cần chỉ thật chân tướng của tình yêu nên từ ngữ Phú Tuệ sử dụng không phải để miêu tả những tình tiết hay đặc điểm nhỏ lẻ được khuếch đại của tình yêu. Do vậy, khó “nuốt” lắm đó nhé PURE! Nhưng “không vì vỏ ngoài của hạt dẻ cứng mà người ta không ăn nó”.

Phú Tuệ khẳng định: “Tình yêu thật sự phải là, anh là tình yêu của em hoặc em là tình yêu của anh và ngược lại chứ không thể anh là của em và em là của anh như người ta vẫn tưởng”. Có nghĩa, giữa hai đối tượng yêu đương bất kì, có một cái ở giữa gọi là Tình Yêu (hình dung ra không?). Các trạng thái cảm xúc được khuếch đại rõ ràng cho con người thấy là nhớ, thương, hờn, giận, ghen... khi yêu, bản thân chúng không phải là TY của bất kì ai đó, mà chúng chỉ có tính “chỉ điểm” cho người đang yêu biết rằng đã yêu. Nói cách khác, chúng là lá, hoa quả của cây đại thụ TY. Lá, hoa, quả sinh sôi, nảy nở trên thân cây nên sẽ phải héo úa, tàn phai, rơi rụng, biến mất, thay đổi... tuỳ vào nguồn chất của cây trong hoàn cảnh cây đang sống. Nếu giả không còn chúng nữa thì cây đại thụ vẫn còn dẫu không đâm chồi, nảy lộc, không đơm hoa kết trái, không tỏa hương ngây ngất, không quyến rũ người khác, không xoè bóng rợp che, không phô trương trưng bày, không đánh trống thổi kèn hò reo. Do vậy, hễ ai thấy được mình là cây đại thụ và dùng TY với tư cách là cây đại thụ thì TY thực sự là TY, thực sự vĩnh cửu. Và, hễ ai chỉ thấy, chỉ biết, chỉ sống với TY bằng hoa lá, trái quả tức thì khổ đau! Đó là điều chắc chắn, hiển nhiên như lẽ tự nhiên trường tồn vậy.

Khi hai đối tượng bất kì yêu nhau (biểu hiện TY trên nhau), nếu biến thành TY của nhau được thì tự động hoà nhập làm một và tạo thành tâm điểm giao thoa duy nhất. Lúc này, khoảng cách địa lí, thời gian và không gian bị vô hiệu hoàn toàn. TY bền vững mãi và hạnh phúc trong TY đạt trạng thái triệt để. Cho nên, có những người yêu nhau mà cả đời chẳng gần gũi bao giờ. Họ có thể không cần phải có một đối tượng của TY cụ thể bằng hình tướng, mà chỉ cần hình dung ra một người ảo để yêu, đối tượng là ảo nhưng TY vẫn cứ là thật. PURE đang yêu nên Phú Tuệ thành tâm cầu nguyện và sẽ cố hết sức để giúp PURE cùng đối tượng của TY của PURE giao thoa được với nhau. Như thế, nghiễm nhiên PURE được thế danh là Tình Yêu. Và, sự thật về PURE mà Phú Tuệ nhắc tới không gì khác hơn “SỰ THẬT VỀ TÌNH YÊU”. Chỉ thế thôi, PURE ạ! Hiểu ý Phú Tuệ không?

Phú Tuệ cứ thấy người ta nghêu ngao hay than thở và thắc mắc câu, “hỏi thế gian, tình là chi mà….” được lượm lặt trong mấy bộ phim võ hiệp… chưởng lực vèo vèo… nên chạnh lòng thương thay và mượn bối cảnh TY của PURE đang diễn ra để “trả lời” người. Nào thì Quách Tĩnh võ công cái thế với Hoàng Dung thông minh có một không hai. Nào thì Nam đế - Bắc cái-Đông tà-Tây độc. Nào thì Thần điêu đại hiệp với Tiểu long nữ… một thời bá chủ Trung Nguyên. Nhưng rồi cũng thất bại dưới vó ngựa quân Nguyên Mông đương thời chả cần “thần chưởng” hãi hùng đến thế. Cục diện thế giới gần như nằm dưới vó ngựa quân Nguyên Mông rồi. Nhưng khi chúng tràn tới Đại Việt thì sao nhỉ? Đại bại thảm hại dưới những con người biết sử dụng nguồn năng lượng TY bằng sự lãnh đạo tài tình của các bậc vua anh minh và tướng tài nhà Trần. Thế giới thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng trong đường tơ kẽ tóc. Bấy giờ, trong nội đình Trần triều và bá tính, không ít người sử dụng nguồn năng lượng vô song của TY.

Lịch sử đã thế nhưng tổ tiên anh minh không trả lời “tình là chi”. PT mạn phép nương vào ân đức này để chỉ thẳng, chỉ thật cái “tình là chi”. Không có tham vọng đưa ra một định nghĩa chính xác về TY hàng nghìn đời nay chưa ai làm được, mà chỉ mong sao mọi người nhận diện được chân tướng thật của TY mà thôi. Vì thế, Phú Tuệ diễn giải một lần nữa bằng những con chữ khô như ngói, khô đến nỗi khó có thể chấp nhận được nhưng đó là sự thật.

Tình yêu là một trạng thái cảm xúc tồn tại tự tính trong mỗi con người bất kì, không hề lệ thuộc vào các cơ quan của thân thể vật lí. Các cơ quan này chỉ đóng vai trò là phương tiện của TY. Tất nhiên, khiếm khuyết cơ quan nào thì thiệt thòi ở cơ quan đó, nhưng chỉ tính riêng cái gọi là TY không thôi thì ở tất mọi người đều hoàn toàn giống nhau. Từ trạng thái này sinh ra các trạng thái khác để biểu thị hay khuếch đại TY như nhớ, thương, giận hờn... Các trạng thái khuếch đại này sẽ khiến người đang yêu hành xử mọi chuyện bằng tất những gì họ có được thông qua các hoạt động của thân thể vật lí và có thể (tuyệt đại đa số) phụ thuộc hoặc không phụ thuộc vào môi trường người đó đang sống. Nói cùn một tí thì TY chỉ là TY mà thôi, chả khác gì hết. Cái khác là những trạng thái cảm xúc do TY của mỗi người sinh ra khi tương tác với từng đối tượng riêng biệt mà cho rằng đó là biểu hiện của TY trong mình. Như thế có nghĩa, mỗi người đã tự sẵn có TY rồi, có điều, nếu chưa gặp đối tượng, chưa gặp điều kiện cần và đủ thì TY chưa bộc lộ đặc tính của nó cho người ta biết mà thôi. Khi thiếu các điều kiện cần thiết, đối tượng của TY và các trạng thái cảm xúc là con của TY của một người bất kì biến mất thì TY vẫn còn nguyên xi nhưng không thể hiện trên bất cứ đối tượng nào thôi. Khi gặp đối tượng cần và đủ thì TY sẽ biểu thị tính của nó trên đối tượng ấy. Do đó, hết yêu 1 người có thể yêu người khác nếu muốn. Và vì vậy, bản thân của TY là luôn có sẵn và tồn tại trong mỗi người dưới dạng cảm xúc rất đặc biệt. Và chỉ khuếch đại rõ ràng khi đủ điều kiện.

Thông thường, khi miêu tả về TY, người ta chỉ miêu tả được các trạng thái, đặc tính cảm xúc là con của TY mà TY khuyếch đại thông qua ý thức ở từng hoàn cảnh, thời điểm cụ thể nhất định nào đó. Do vậy, sinh thành nhiều vấn đề nhận định trên cùng một trạng thái cảm xúc nguyên thủy vốn sẵn tồn tại trong con người được định danh là TY. Vì thế, nếu định nghĩa trên các cơ sở được khuếch đại của TY bằng các cảm xúc con của nó thì luôn luôn và mãi mãi chỉ mới nói được từng khía cạnh nhỏ, cảm xúc nhỏ của TY trong mỗi trường hợp cụ thể. Bởi vậy, không bao giờ có được định nghĩa thống nhất trên các trạng thái được TY biểu hiện, vì chúng phụ thuộc vào từng người, từng hoàn cảnh, ý thức thời đại... và những cái này thì luôn biến đổi, kể cả quan niệm, tư tưởng... Tất nhiên, có sự trùng lặp của nhiều người nếu cùng nền văn hóa, hoàn cảnh và sự cảm nhận về các trạng thái được biểu thị của TY.

Đơn giản và chính xác nhất là, TY chỉ là TY và chính là TY mà thôi. Các cái khác là con của TY và họ hay định nghĩa về đứa con đó hơn. Bản thân các cái con này và cả đối tượng của TY của bất kì ai đó đều không phải là TY của người đó. Nhưng thiếu các điều kiện trên thì người ta không xác định được rằng mình có hay không có TY nên khổ và cứ lao đi tìm, tìm mãi chả thấy, lại khổ…! Tìm được rồi lại mất… lại khổ. Khổ đau trăm chiều chỉ vì không nhận diện được chân tướng thật của TY của chính bản thân mình. Yêu được cũng khổ mà không yêu được cũng khổ! Khổ vì chính và chỉ biết đến những cảm xúc con của TY. Bùng nhùng rối rắm! Đau lòng vì thế nhân!

Vấn đề rất nan giải để có thể hiểu và thấy được như thật. Ngôn ngữ không đủ. Nhưng cũng chỉ nói tới tầm này là hết rồi. Thắc mắc ở đâu nữa thì giải quyết sau vậy.

Sự thật về PURE chỉ có vậy!

++++PURE: Anh hiểu được không? PT luôn cầu nguyện và ủng hộ TY của anh nhưng với điều kiện anh thấy rõ nó!

++++Chị Nguyên: Giúp đồng bào lũ lụt tới đâu rồi chị ơi! Về mở khoá cho người ta cà.

Quê lụa, ngày 28/11/2007 Đọc đoạn thơ này cho đỡ nhức đầu nhé “pà kon”!
Khóc Cho Em
Takhóc cho em! Bạc đầu!
Tình yêu nơi đâu?
Trong anh, trong em.
Tại sao không thể
Xé toang lồng ngực
Bay lượn giữa trời
Hòa cùng hư vô? 


ST: 03/2007



Quá khứ và vị lai
Không rộng bằng hiện tại
Tình yêu và ân ái
Không viết cho riêng ai.
(Trích Viết Cho TY Cuối Cùng của Nguyễn Lê Đoàn) ST: 28/06/06

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ