22.2.08

Bình yên cho bạn (Entry for February 21, 2008)

Bình Yên Cho Bạn
(Lời chân tình cho bạn)

Vẫn như mọi năm, mồng 3 tết, bạn gọi điện: “Mày đang ở đâu đó, về đi chùa với tao đi”. Và, vẫn câu hỏi đáp lại thay vì một lời hẹn: “Tại sao phải đi chùa?”

Câu hỏi đó, tao hỏi mỗi khi mày rủ tao đi chùa cùng vào bất cứ khi nào. Câu hỏi đó, không phải cần một lời giải thích cho sự ngờ nghệch nào đó, không phải để thể hiện sự phỉ báng hay coi thường “điều linh thiêng thầm lặng” nào đó trong tâm can con người. Câu hỏi đó là một gợi ý có tính chỉ điểm ý chỉ mà Đức Phật muốn con người thấy được, đạt được. Nhưng tại cái đầu thạc sĩ vật lí cứng nhắc của mày thực sự mê muội và mơ hồ về chính mày quá nên không nhận ra đấy thôi. Thương thay!


Nếu nhẩm tính thì tao với mày đã trưởng thành cùng nhau suốt 25 năm rồi. Nghĩa là, từ khi bắt đầu đi nhà trẻ. Kể ra cũng khá dài, sắp 30 năm hiện diện ở cõi đời này, “tam thập nhi lập”, nhưng cho tới thời điểm này thực sự tao vẫn chưa thể hiểu được ba từ “bạn nối khố” mà mày thường nhắc là chỉ cái (hay điều) gì. Đôi khi, tao có hỏi và mày không thể trả lời hoặc trả lời bằng những mĩ từ cóp nhặt được ở đâu đó, theo cái tinh thần và khái niệm ở đâu đó rất mơ hồ, tựa những lời ba hoa nơi cửa miệng vậy. Tao không cần những câu trả lời “hùng hồn, sống động” đầy tính biểu cảm. Tao muốn mày thấy rõ tâm của mày đối với tao và ứng xử, trả lời bằng chính cái tâm ấy chứ không cần phải cố gắng chứng tỏ những thứ đã bị chấp nê, ràng buộc vào hàng mớ thứ tư tưởng, quan điểm, quan niệm bắt buộc cho được như người ta, giống với người ta chỉ vì sự sợ hãi sâu kín nào đó trong tiềm thức của mày. Nếu không bằng cảm xúc thật của mày, thì dù mày có dùng hàng tỉ lời vàng và cử chỉ thân mật (dẫu những điều ấy hoàn toàn tốt cho tao hoặc cả tao và mày) đến mấy cũng chỉ là một sự lấp liếm mà thôi. 

Và dĩ nhiên, với tao, những thứ ấy chưa đủ tư cách gán với hai từ “bạn bè” huống gì đến “bạn nối khố”. Ứng xử bằng cảm xúc thật là sự biểu thị cảm xúc tự nhiên bên trong hoặc lộ tính thông qua những hành động tương ứng với môi trường và hoàn cảnh đang hiện diện, không vướng mắc vào bất cứ lí do nào về cái tôi. Nghĩa là, không hề có chữ “vì” trong khi đang ứng xử. Cứ làm được như thế thì sẽ tự biết những gì (hay tình cảm) tao với mày gắn bó với nhau từ đó tới giờ được gọi là gì (và có thể không được coi là gì). Cố hiểu!

Còn nhớ ngày 8 tháng giêng, mùa xuân 2006, mày nài nỉ tao về đi chùa Đậu vào ngày lễ hội cùng mày. Lúc đó, tao đang ở Hà Nội. Trời mưa phùn, gió lay lắt và lạnh căm căm! Chùa Đậu quê mình nổi danh khắp 5 châu bởi sự hiện diện chân thân của hai vị thiền sư họ Nguyễn. Bằng diệu pháp để lại chân thân, hai thiền sư muốn truyền trao cho chúng sinh - những người lễ bái sám nguyện, cầu cúng điều gì? Khéo suy tức biết.

Bữa đó, tao hỏi mày: “Tại sao phải đi chùa?” Mày đáp: “Vì ở đó, tâm hồn tao được thanh thản, cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên!” Rồi tao hỏi: “Tại sao?”. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, mày trả lời: “Do cảnh vật tĩnh mịch, không ồn ào.” Tao nhẹ lắc đầu và khẽ mỉm cười buông hai tiếng “hồ đồ” khiến mày khó hiểu. Nhìn cảnh mày và mọi người thắp nhang cầu khấn đủ thứ mà lòng tao đau quặn thắt và nước mắt xối xả, thương đứt ruột nhưng cũng chẳng biết phải làm sao! Mày chưa đủ duyên để nghe những lời chân thật từ bản tâm VÔ TÂM của tao nên tao chỉ nói vài lời ngắn gọn với mục đích chỉ điểm cho mày thấy rõ “điều cần thấy”, và đó coi như là một công án của cả cuộc đời. Một khi công án này chưa được giải quyết thì còn trầm luân đau khổ và bất an, dẫu có trở thành hay được sùng kính tới cỡ nào đi chăng nữa.

Suốt từ đó, mỗi lần gặp đi chơi hay rủ tao đi chùa, mày lại thắc mắc và muốn được tao gải thích về những lời mà tao đã nói. Lần nào tao cũng giải thích và chỉ bày rõ ràng rồi đấy thôi nhưng tại mày không chịu “hành” nên không thấy rõ ràng như thật. Chỉ muốn hiểu điều chưa hiểu, rồi thì dùng lí luận trong cái đầu thạc sĩ cỏn con để so bì, biện giải. Chính điều này ngày càng khiến mày bế tắc và khổ đau day dứt. Tết này, mày vẫn gọi điện rủ tao như mọi năm, khi biết tao đang không ở HN thì mày cảm thấy thất vọng, muộn phiền.

Rốt cuộc thì sự hồ đồ của mày vẫn cứ như thế. Và tao cũng vẫn chỉ có một câu hỏi như thế thôi. Khéo léo sẽ biết! Chúc mày may mắn và đủ trí tuệ để nhận ra sự hồ đồ của mày!

TP.HCM, Nguyên Tiêu 2008
Phú Tuệ

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ