7.3.08

Ba người thầy vĩ đại (Entry for March 07, 2008)



Photobucket
Nhận thư chúc mừng năm mới và lời cám ơn của em nhưng anh không hồi âm, không phải vì anh không muốn hồi âm! Vì em đã là Huyền Tâm rồi và anh muốn em tự lực, tự chủ, không vướng víu vào những lời “dạy” (từ em dùng) của anh nữa. Nhất định phải tách anh ra, phải quên anh hay tất cả những người mà em kính trọng với tư cách một bậc thầy thì em mới nhanh chóng là chính em được. Những người thầy chân chính và sáng suốt là những người biết “bỏ rơi” học trò để học trò tự đi bằng “đôi chân” của họ đúng lúc. Tất nhiên, họ vẫn dõi theo bằng nhiều cách và chỉ trợ giúp khi thực sự cần thiết mà thôi. Việc họ dõi theo hay trợ giúp, có khi người học trò không biết và họ cũng không cần biểu hiện cho học trò biết.


“Tuyết rơi kìa em!” Câu thơ của em viết từ Pari, còn nhớ không những lời anh căn dặn từ nó cho em (và anh trả lời bằng một câu thơ tiếp nối, “Tuyết rơi trong tuyết”, để chỉ ý thực tại)? Có rất nhiều điều tuyệt vời mà em muốn kể cho anh, nhưng hãy cứ để đó, chỉ cần em tự biết và biết cách triển khai chúng để phục vụ lợi ích cho những người có nhân duyên và quần sinh. Với anh, thế là đủ!

Anh xin phép đưa lại một số đoạn nói chuyện của hai anh em mình (có bổ sung chút ít cho người lạ dễ hiểu) lên blog, hi vọng giúp được người bất kì nào đó mà có nhân duyên và nhận ra được điều cần nhận ra dưới những con chữ.

Cám ơn em và chúc em bình yên!

“Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở” (Horace)
Khi Hasan, nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của Ngài?”

Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau:

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về, ta đều hỏi, “có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp, “hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ!” Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc! Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: “Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.”

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé, trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé, “con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp, “thưa phải!” Đoạn ta hỏi, “lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?” Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói, “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy Ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?” Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo! Lúc ấy, ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó, ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình!

Có thể nói, ta không có một ai là thầy nhưng không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy! Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò! Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật! Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.

Chúc mọi người vui vẻ, và cảm ơn vì đã đọc bài viết này!


(An - 02/10/2006)
Tags: nhảm
Hay lắm An ạ! Hi vọng em và mọi người nhận ra được trí tuệ tối thượng trong thông điệp của Hasan. Nhận, hiểu và thấy đúng hoặc hay chưa đủ đâu, còn phải làm được như thế nữa kia. Khó khăn vô cùng đấy! Ở đoạn cuối, Hasan gặp đứa bé và bị rơi rụng hết kiến thức, ý niệm, kinh nghiệm... Chính là tiêu diệt được bản ngã rồi. Ông ta đã đắc Đạo thực sự! Nếu trong Phật Giáo thì ông ta chính là một vị Phật, một bậc Giác Ngộ rồi.
Friday March 9, 2007 - 01:00pm (ICT)

An à! Biết mình không biết chính là biết vậy. Thấy như thật (bằng các giác quan ấy), thấy sao chỉ thấy vậy thôi, không bàn luận đúng sai, phải quấy, không khen chê, thần tượng phỉ báng... không hờn ghen hận thù, tức giận đố kị và cả cảm xúc yêu thương lẫn trong đó... Đó là sự thấy chân thật, sự thấy không bằng kinh nghiệm, kiến thức sách vở, tri thức... như Hasan đã thấy khi gặp đứa trẻ, lúc nó thổi tắt ngọn nến. Đó chính là vị thầy vĩ đại nhất của ông ta và vị thầy này giúp ông ta có được cuộc sống của cõi thiên đường hay Niết Bàn tại thế chứ chẳng phải đợi đến khi chết đi (sống còn không được sao giám chắc chết sẽ được, thật mơ hồ). Vị thầy ấy giúp Hasan sống bình yên, luôn luôn hạnh phúc và có lợi cho quần sinh! Vị thầy ấy là thầy của tất cả mọi loại thầy có hình tướng! Vị thầy ấy không khi nào rời Hasan cả! 

Vị thầy ấy giúp Hasan học, nghĩ, nói, làm cái cần thiết và rất hoàn mĩ, không gây hậu hoạ, tổn thương bất cứ ai, hoàn toàn vì hạnh phúc của người khác! Vị thầy ấy giúp Hasan tăng trưởng tình yêu thương đến tất cả mọi người và mọi lời nói, cử chỉ, hành động, suy nghĩ, việc làm... đều vì tình yêu thương vô bờ bến này đối với con người! Em có biết, vị thầy ấy là ai không?

Những cái “không” ở đoạn đầu anh nói là cái không tự nhiên như thế, vô tư, hồn nhiên không vướng bận chứ không phải bắt mình phải nghĩ, nói, làm cho được như thế. Nếu vậy chỉ là giả danh, trang sức mà thôi và sẽ u mê tăm tối thực sự, địa ngục hiện hình tức thì!

Photobucket

Cuối cùng, những lời anh nói với An từ trước đến giờ chả phải để cố khẳng định rằng anh có lí, đúng, hơn người, hay ho và hoa mĩ, có kiến thức uyên bác... anh không là nô lệ của những thứ này. Mà anh chỉ muốn giúp em tìm thấy và đến được với vị thầy như của Hasan thôi. Tất nhiên, vị thầy này của em không phải của Hasan, không phải của bất kì ai, đấng tối cao nào nhưng ngang bằng vị thầy của tất cả họ. Còn nếu em thắc mắc, thế để làm gì, em sẽ được gì...? Hãy xem cuộc đời của những người đã tìm thấy vị thầy ấy của họ thì biết. Ít nhất, em cũng được cuộc sống bình yên, hạnh phúc và vui vẻ trọn đời! Tức là, tất những điều kiện khiến em không được như vậy đều bị loại bỏ hoặc được vị thầy của em chỉ cách khắc chế hiệu nghiệm chứ không phải đưa em trốn đến 1 nơi hạnh phúc nào đó không liên quan đến ai nữa. Hi vọng em hiểu!

Hãy quản lí thật chặt tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ của em. Quan sát nó mọi thời khắc, quan sát nó thường xuyên thì sẽ sớm nhận ra vị thầy ấy thôi! Hasan đã làm vậy đấy!

Tạm thời viết vậy với em.

Cầu nguyện cho em tôi!

Saturday March 10, 2007 - 10:04am (ICT)

Offline

Anh!
Đọc đoạn anh nói về một người thầy giúp Hasan sống bình yên, hạnh phúc, không khi nào rời ông, hướng ông tới suy nghĩ và hành động hoàn mĩ, mưu cầu hạnh phúc cho người khác… Em nghĩ có lẽ người thầy đấy chính là bản thân Hasan, một người thầy giúp cho ông giác ngộ ra những người thầy khác.

Chính việc quản lí chặt chẽ tâm hồn, cảm xúc và suy nghĩ của mình trong mọi lúc, khiến cho mình trở thành một người thầy của mình rồi.

Người ta không theo nổi những người thầy khác, chẳng phải cũng bởi không chịu tạo ra một người thầy của chính mình?

Khi chính mình nhìn nhận được, và luôn hướng tới những điều tốt đẹp thì sẽ thấy được nhanh chóng và rõ ràng hơn những gì tốt đẹp từ những người thầy khác.

Tạm thời nghĩ như thế. Mong anh chỉ cho em nhiều hơn!
Saturday March 10, 2007 - 07:45pm (ICT)

Không còn gì để nói với em ở chủ đề này nữa. Anh không đóng vai trò truyền trao, rao rảng kiến thức. Đừng bao giờ nhìn anh vậy, em sẽ chệch! Anh khai triển từ Hasan cho em thấy cửa Đạo rồi đó, còn em có vào được hay không là do em. Cửa Đạo đã mở, hãy ung dung mà đi. Tập sống cho được nhuần nhuyễn như thế thì tình thương yêu tự dưng tăng trưởng, trí tuệ tối thượng hiển bày, giải thoát tức khắc, khổ đau tiêu tan, công đức vô lượng. Đừng để kiến thức, kinh nghiệm, suy nghĩ, ham mê… chi phối em, tức là chúng dùng em. Mà, em phải dùng được chúng nên phải tập. Nhận thấy có thể được coi là Giác nhưng nếu không tinh tấn tập rèn thì cũng chả đem ích lợi gì cho bản thân và đời. Tập để từ từ khám phá, chứng nghiệm, thưởng thức và sử dụng! Và đây là một tiến trình có thứ lớp, cung bậc rất chu chỉnh, cụ thể, rõ ràng. Nhất định phải thấy rõ từng chi tiết chứ không thể mường tượng mơ hồ, đồ đoán luận suy… Khi chưa thấy rõ cái gì đó thì tuyệt đối không nói, hành động hay sử dụng cái đó. Vô cùng nguy hiểm, hậu hoạ khôn lường!

Em nhớ là, trí tuệ tối thượng hay giải thoát không phải là trí thức hay sự thông minh để đạt đến trình độ xuất chúng thuộc bất kì môn khoa học nào đó. Trí tuệ tối thượng là mẹ của các thứ trí tuệ kia. Các bậc vĩ nhân, thánh chỉ dùng trí tuệ này nên thương được tất mọi người và sinh ra các trí tuệ con kia để giúp mình, đời và người. Họ có tình thương yêu vô bờ bến đến đồng loại, muôn loài nên sinh ra cái gì họ biết rõ nó không gây hậu hoạ cho đời sau, chứ không như kiểu ông gì mà công bố công thức của bom nguyên tử để giết nhau nhanh hơn đó. Đại loại vậy, họ biết công bố cái gì và không công bố cái gì chứ không phải thoả mãn cái gọi là sự thiên tài để chứng tỏ mình và không cần biết đến hậu quả của sản phẩm do mình tạo ra hoặc tìm thấy.

Kiểm soát chặt tâm hồn, cảm xúc và ý nghĩ của em là kiểm soát cái gì? Lúc em vui, buồn, hờn giận, bực tức, ghen ghét, đố kị, tự cao… các trạng thái ấy thì em thấy nó như thế nào, nó suy nghĩ gì và muốn làm gì… em chỉ cần thấy rõ nó tức thì thầy của em xuất hiện và cho em lời giải đáp, phương pháp thực hiện, hành xử… tốt nhất để đem đến hạnh phúc cho em và con người. Lúc em không có cảm xúc thì sao? Các trạng thái anh nhắc đến là nổi lên được và có hình tướng rõ ràng rồi, còn lúc không có không phải là không có mà có một cái “không có”, cái im lặng ấy thì em cũng phải quan sát xem lúc im thế có cái gì trong đó. Đây là chỗ chính yếu này! Cảm xúc không còn và suy nghĩ không còn thì có cái gì trong đó? Chỗ này Thầy em sẽ hiện rõ nhất cho em thấy đấy.

Nhìn cái nổi lên thì mọi lúc mọi nơi, khi nào cũng có cơ hội nhìn nó, kể cả làm việc hay học tập… Còn cái im lặng không nổi lên thì sao? Vào được chỗ này mới gặp được Thầy của em và thầy em sẽ song hành cùng em suốt đời giống như thầy Hasan cùng ông ấy vậy. Em hãy tập dừng suy nghĩ, mọi suy nghĩ phải dừng lại và xem trong ấy có gì. Nói dừng nhưng không dễ đâu á. Để đưa em vào chỗ dừng thì có vô vàn cách, ban đầu là vào thụ động, sau nhờ sự quan sát của em mà rút ra kinh nghiệm và ở thế chủ động. 

Em tập nghe tiếng tíc tắc của đồng hồ, nghe cái chỗ nó không kêu tíc tắc ấy. Từ âm “tíc” đến âm “tắc” có 1 khoảng thời gian im lặng, em tập trung toàn bộ tinh thần vào để nghe chỗ im lặng ấy, thế là được. Hoặc nghe chỗ im lặng giữa hai tiếng giọt nước rơi đứt quãng, không liên tiếp cũng tương tự, nghe chỗ im lặng giữa 2 nốt nhạc kế tiếp nhau cũng thế (nhạc ko lời nhé). Quên tất cả đi, bỏ tất cả đi để chú tâm xem chỗ im lặng ấy có gì, đừng để ý đến tiếng kêu khác, cứ nghe chỗ không kêu ấy thôi.

Khi nào em nhận ra được trong sự im lặng ấy có gì hoặc em hoàn toàn kiểm soát được các cái đã nổi lên như ở trên thì em thành công và Thầy em đi cùng em suốt đời! Nếu khó khăn quá thì tìm một bậc Giác Ngộ hiện thời nhờ dẫn dắt sẽ nhanh và tốt hơn. Không biết ai thì anh chỉ cho. Trong lúc em kiểm soát chặt mọi thứ thế, em để ý các sự kiện diễn ra đối với bản thân, gia đình xem có gì may mắn hay đổi khác không.

Vậy thôi, anh chỉ nói được đến thế chứ khó mà hơn được nữa, đã tới cái chỗ gọi là không thể nói rồi đó.

Anh chỉ mượn từ để em dễ hình dung thôi chứ sự thực khác đấy, phải chú ý!

Em nghe sự im lặng giữa hai tiếng tíc tắc của đồng hồ cũng là 1 cách phối hợp mà anh hướng dẫn em. Cố tập trung toàn bộ suy nghĩ, thân, tâm vào để nghe cho rõ khoảng lặng thinh đó xem nó có gì. Cái này em cần không gian và thời gian yên tĩnh. Còn kiểm soát tâm thì ở bất cứ đâu, hoàn cảnh nào, làm gì, nghĩ gì... em đều phải nhớ đến và nhìn nó cho thật kĩ, nhìn cả cái suy nghĩ của em ấy. Xem chúng từ đâu ra, tại sao em lại phải nghĩ trong khi muốn dừng nó không chịu dừng. Chừng nào em tìm ra đáp án của suy nghĩ tức nguồn gốc của nó là em thành công rồi. Vị thầy của em chính khi ấy sẽ xuất hiện. Tóm lại, em cứ tìm xem suy nghĩ, cảm xúc, sự khó chịu... trong em từ đâu mà ra và em không muốn nó sảy đến có được không, bằng cách nào? Trả lời được tức là Thầy em xuất hiện và sẽ theo hướng dẫn, giúp đỡ, che chở cho em suốt đời!

Khi ấy, em sẽ biết em là ai, tại sao sinh ra, chết sẽ như thế nào, có hết hay không...?

Cầu nguyện cho em!
Fri Mar 30 04:43pm ICT

Anh nhắc để em nhớ lại trường hợp của Hasan. H đã vứt bỏ tất cả kinh nghiệm, tư tưởng, kiến thức... của mình khi gặp đứa bé (bài học thứ 3), thực ra là sự sụp đổ của những thứ ấy. Khi chúng bị sụp đổ tức thì H nhận ra mình ngay lập tức. Người ta thường tưởng những thứ ấy là bản thân mình, là chính mình (kể cả suy nghĩ) nên không chịu từ bỏ chúng, thành ra vẫn mãi chỉ là con người với bao khổ đau...

Sự vứt bỏ hay sụp đổ không phải là quên lãng mà là không bị chúng điều khiển. Ví dụ, khi nghe đến từ quả cam, lập tức người ta tin chắc chắn nó màu vàng và có vị chua rôn rốt + ngọt mát và người ta sẽ kịch liệt phản đối chuyện 1 quả cam có màu, vị khác. Người ta không chịu chấp nhận 1 quả cam khác như quả cam mà họ đã biết, mặc dù nó có thật và sự phản đối của họ không thể nào thay đổi được hiện tại hiển nhiên đó (Về mặt vật lí thì mọi sự vật, hiện tượng sinh ra, tồn tại và phát triển với bản chất riêng của nó, chúng song song cùng tồn tại và bình đẳng tuyệt đối với con người, không hề phụ thuộc vào suy nghĩ, sự áp đặt của con người. Còn việc nhìn nhận và tác động vào chúng như thế nào đó, để làm gì đó là do con người. Giống như trước khi biết và đến với nước Pháp, việc em nghĩ nước Pháp tồn tại hay không không hề liên quan đến sự tồn tại của nước này. 

Nếu em nghĩ có nhưng thực sự nó không có thì vẫn cứ không có và ngược lại, em nghĩ không có nhưng thực sự nó có thì nó vẫn cứ có). Trường hợp này gọi là nô lệ cho ý niệm. Và hậu quả của nó thì em tự biết.

Em tập kiểm soát TÂM Ý cho thật kĩ như anh nói. Hễ em thấy sự xúc cảm dâng lên trong lòng (buồn, tức, giận, ghen ghét, vui vẻ...), cần phải nhận diện nó ngay tức khắc, biết rõ nó đang trỗi dậy, ngay khi nó đang khởi lên chứ không phải sau đó. Lúc ấy, em sẽ tự sinh ra phương pháp tiêu diệt những cái tiêu cực và Tâm em trở về trạng thái thanh thản, bình yên! Cứ quan sát kĩ như thế, em sẽ nhận ra vị thầy vĩ đại của em giống như H đã nhận ra vậy!
Fri Mar 30 04:34pm ICT

Em đã hiểu được 1 phần rồi, điều đấy khiến cho em tự tin mở lại blog Huyền Tâm. Em đã hiểu được một số điều mà cả thời gian dài vừa qua bị khúc mắc (khiến cho thời gian qua em phải đóng blog Huyền Tâm). Giờ thì thấy chẳng có gì để tìm hiểu cả. Tự nhiên hiểu thì hiểu thôi.
Fri Mar 30 06:01pm ICT

Giờ thì thấy chẳng có gì để tìm hiểu cả. Tự nhiên hiểu thì hiểu thôi.” Chúc mừng em! Anh thực sự hạnh phúc khi em tuyên bố được câu như thế từ chính bản thân em. Đấy cũng giống như sự chứng nghiệm và dần khám phá những điều kì diệu mà các bậc thánh đã tuyên bố cũng như dùng hàng bao phương tiện để giúp đỡ loài người.

Khi một người “tự dưng” đạt ngộ 1 điều gì đó thì sẽ có khả năng thông suốt hầu hết mọi vấn đề, nhất là thuộc về kinh điển và những lời dạy của thánh nhân mà không cần học ở đâu, không cần sự chỉ dạy của bất cứ ai. Kế đến, người đó sẽ xuất hiện những khả năng đặc biệt làm chủ mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. Người đó thường xuyên sống trong trạng thái yên ổn, hạnh phúc và các niềm vui ý vị rất riêng. Người đó thoát ra được những chấp tranh vị kỉ, vô bổ. Người đó trở nên thân thiện, thông cảm, vị tha, bác ái và thương yêu mọi người. Người đó sẽ được hưởng những điều dân gian hay gọi là “may mắn” mà với anh thì không có từ này hiện diện trong cuộc đời. Người đó làm gì hay hoặc ước muốn điều gì chính đáng theo “lẽ” hầu như đều được toại nguyện, trong trường hợp không như thế tức là vị Thầy của người đó không muốn như vậy vì nó gây hại cho người đó và con người nên ông ấy chỉ cách khác.

Đó là một số dấu hiệu biểu hiện, khuếch đại cụ thể ra bên ngoài mà anh nói để em chú ý nhận thấy rõ và tập sống cho nhuần nhuyễn. Đấy là sự chứng nghiệm mà em cần khám phá và chỉ có em biết đến mà thôi, không ai biết hơn em được.

20 tuổi! Mặc dầu không biết ngày mai ra sao nhưng anh tin em sẽ sớm nhận ra cái gọi là chân lí tuyệt vờii của các vị thánh tuyên thuyết. Đến chỗ này thì anh hay thậm chí là tất cả các bậc thánh cũng không giúp em được gì nữa rồi. Chỉ có thể nói là trao đổi “kinh nghiêm” mà thôi.

Cố lên nhé, kiểm soát chặt Tâm và để ý sự chuyển biến của nội tâm cũng như những thứ xung quanh. Có gì mới cứ trao đổi với anh, anh em mình cùng học hỏi thêm. Anh cũng chỉ như em thôi, không có gì hơn cả.
Chúc mừng em!
Cầu nguyện cho em tôi!

Ừ! An cứ nỗ lực làm những gì thấy cần thiết. Anh muốn gọi em bằng cái tên Huyền Tâm nhưng chưa thể được. Tạm thời vẫn dùng Bình An như anh đã nói, đó là một lời cầu nguyện mỗi khi anh hướng tâm đến em trong thiền niệm. Huyền Tâm anh sẽ gọi khi em tuyên bố với anh rằng, em không cần anh hay ai cầu nguyện cho sự bình yên của mình nữa. Những gì anh nói với em và những gì em học được từ thánh nhân hoàn toàn chỉ để (và phải) giúp em nhớ kĩ về bản tâm mà thôi. Hết rồi, chỉ có vậy. Nếu em không nhận ra được điều đó tức em đang bị chuyển, ngược lại thì em chuyển những thứ đó. Nói cách khác, hoặc em là nô lệ hoặc em là chủ.



Phú Tuệ kính!


Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ 2 trên thế giới với số lượng tín đồ là 1,3 tỉ người. Sáng lập là giáo chủ Mohamad, nền tảng là kinh Coran. Tuy nhiên, số người hiểu được đúng tinh thần của giáo chủ và nội dung kinh thật hiếm hoi, kể cả những người tôn sùng đạo Hồi. Sự cuồng tín đã gây ra nhiều cuộc đổ máu từ phong trào có tên: “Thánh chiến”. Hic hic… đã “Thánh” thì còn “Chiến” cái gì nữa.

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ