… “Về bến Ninh Kiều, thấy chàng đợi người yêu!”… một câu trong bài ca mượt mà… và thấm thoắt đã 10 năm! Hình như anh bắt đầu biết đến và yêu bài ca đó từ khi bận lòng với mối tình đầu của hai ta! Ừ! Anh vẫn nhớ buổi đầu gặp gỡ, “em xinh tươi trong chiếc áo bà ba…!” Và… mình yêu nhau lúc nào không hay…!
10 năm rồi em! Lời hẹn “nhất định anh sẽ ghé bến Ninh Kiều!” đã được thực hiện và ứng với lời tiên tri “chuyện chúng mình sẽ kết cục giống một câu trong bài hát” của em. Lúc đó, thực sự anh không hiểu gì hết và nghĩ em cợt đùa. Mãi tới lúc em rời xa anh, rời xa dương thế anh mới giật mình. Lời cuối em gửi cho anh, mãi cách nay 2 năm anh mới hiểu được, sau khi trải qua đoạn trường trầm luân của cuộc đời thanh thiếu.
Giờ, anh vẫn nhớ em! Nhưng không phải để day dứt, dày vò và khổ luỵ. Đó cũng là điều em mong muốn anh đạt được! Và vì nó mà em chọn cách rời xa anh! Anh tới bến Ninh Kiều cũng chẳng phải để “đợi người yêu”, bởi vì “Hậu Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời!” Đủ rồi, thế là tròn đầy, toại nguyện và mĩ mãn!
Thả xuống dòng sông Hậu cánh hồng tươi rói, thắm bởi giọt máu trong con tim kẻ hành khất như một lời nguyện đời đời kiếp kiếp, cho em, cho những người yêu đương trọn vẹn hạnh phúc! Đó là cách lựa chọn của chúng mình, em bảo thế và anh đã làm được như thế-như em đã làm cho anh!
Mãi mãi không có lời vĩnh biệt, chỉ là tạm biệt thôi, em nhỉ!
Như mưa ngày ấy không đầy nước mắt
Như đau ngày ấy không phải biệt ly
Trong thương yêu mà không hề mộng mị
Choàng tay xiết lại, lại lại hư không.
Như đau ngày ấy không phải biệt ly
Trong thương yêu mà không hề mộng mị
Choàng tay xiết lại, lại lại hư không.
Lâm Kiến Nhật
Thực Tại
Thực Tại
Trên thuyền đi bãi Phù Sa-Cần Thơ, từng con sóng xô nhau lớp lớp dập mạn thuyền. Tịnh Hải thiền sư chợt hỏi:
- Sóng là khổ đau. Bờ là bình yên. Nếu không có bờ thì sóng về đâu?
- (mỉnh cười!) Thì không có sóng!
- Nếu không có sóng?
- (mỉm cười!) Thì không có bờ!
- Sóng là động. Bờ là tĩnh. Động phá tĩnh, tĩnh diệt động. Làm sao hợp nhất?
- (mỉm cười!) Không phân định tức là hợp nhất!
- Khi đó sẽ thế nào?
- (mỉm cười) Không có khổ đau, không có bình yên, không có sóng, không có bờ, không có động, không có tĩnh và không có cả hợp nhất.
- Vậy, hợp nhất là cái gì?
- (mỉm cười) Cứ hợp nhất đi thì sẽ tự biết!
- Làm sao để hợp nhất?
- Cớ gì thiền sư đi ra Phù Sa?
- Cần sự yên tĩnh để thiền định.
- Định thì ở đâu cũng định, động thì ở đâu cũng động. Nơi nào tĩnh nhất thì chính nơi ấy cũng động nhất. Ý thiền sư thế nào?
- Năm xưa, Nam Hải Quan Âm nhờ ngồi thiền bên bờ biển, quan sát từng con sóng nên thấu triệt lẽ vô thường và chứng đắc Phật Tâm. Vì thương chúng sinh trầm luân trong cõi Ta Bà mà hiện 32 ứng thân cứu độ. Đó là pháp tôi muốn ứng dụng.
- Không sai! Và, 32 ứng thân chính là sóng.
- Ý cư sĩ là…
- (mỉm cười, xua xua bàn tay và lắc đầu) Cứ tới Phù Sa khắc biết!
- (mỉnh cười!) Thì không có sóng!
- Nếu không có sóng?
- (mỉm cười!) Thì không có bờ!
- Sóng là động. Bờ là tĩnh. Động phá tĩnh, tĩnh diệt động. Làm sao hợp nhất?
- (mỉm cười!) Không phân định tức là hợp nhất!
- Khi đó sẽ thế nào?
- (mỉm cười) Không có khổ đau, không có bình yên, không có sóng, không có bờ, không có động, không có tĩnh và không có cả hợp nhất.
- Vậy, hợp nhất là cái gì?
- (mỉm cười) Cứ hợp nhất đi thì sẽ tự biết!
- Làm sao để hợp nhất?
- Cớ gì thiền sư đi ra Phù Sa?
- Cần sự yên tĩnh để thiền định.
- Định thì ở đâu cũng định, động thì ở đâu cũng động. Nơi nào tĩnh nhất thì chính nơi ấy cũng động nhất. Ý thiền sư thế nào?
- Năm xưa, Nam Hải Quan Âm nhờ ngồi thiền bên bờ biển, quan sát từng con sóng nên thấu triệt lẽ vô thường và chứng đắc Phật Tâm. Vì thương chúng sinh trầm luân trong cõi Ta Bà mà hiện 32 ứng thân cứu độ. Đó là pháp tôi muốn ứng dụng.
- Không sai! Và, 32 ứng thân chính là sóng.
- Ý cư sĩ là…
- (mỉm cười, xua xua bàn tay và lắc đầu) Cứ tới Phù Sa khắc biết!
Thuyền cập bến Phù Sa, “kẻ hành khất” lên bờ. Tịnh Hải thiền sư theo thuyền quay lại bến Ninh Kiều. Thiền sư đứng trên đầu thuyền đang quay trở lại, hai tay trước ngực, miệng khẽ cười và nói: “Tịnh Hải! Tịnh Hải! Tịnh Hải! Đa tạ cư sĩ chỉ điểm!” Lữ khách mỉm cười tạm biệt và cất từng bước thảnh thơi vào khu sinh thái.
Tương Lai
(Raul)
Xe qua Cai Lậy, trời bỗng đổ mưa! Sực nhớ ra lời hứa làm thơ tặng một người. Kẻ hành khất như những hạt mưa trong lành, ai tắm được thì mát Kẻ hành khất như ánh nắng ban mai chiếu rọi, ai hưởng được thì ấm áp! Mở máy di động và…
Thực Tại I
(Tặng: Hoàng Liên Sơn)
(Tặng: Hoàng Liên Sơn)
Hoàng mơ dĩ vãng tịch tịch liêu
Liên mộng viễn kì tận tận diệt
Sơn tâm vi diệu như tĩnh tĩnh
Vô thường nhiệm màu tự an an!
Liên mộng viễn kì tận tận diệt
Sơn tâm vi diệu như tĩnh tĩnh
Vô thường nhiệm màu tự an an!
Thực Tại II
(Tặng: Hoàng Liên Sơn)
(Tặng: Hoàng Liên Sơn)
Vô Ưu bung sắc trong hồn
Hoàng thân thoả sức phiêu bồng thế gian
Liên Hoa Diệu Pháp tâm an
Sơn lâm kiến nhật, trí choàng hư không.
Hoàng thân thoả sức phiêu bồng thế gian
Liên Hoa Diệu Pháp tâm an
Sơn lâm kiến nhật, trí choàng hư không.
St: 08/03/2008. Ngang qua Cai Lậy-Tiền Giang
Lâm Kiến Nhật
Lâm Kiến Nhật
Mong người hiểu được!
No comments :
Post a Comment