Bạn là người thông minh, lanh lẹ, hoạt bát! Điều đó cũng chẳng có gì tốt đẹp hay đem lại an lạc, hạnh phúc, nếu bạn không làm chủ được những suy nghĩ, cảm xúc của mình, dù bạn đạt được tất cả những gì mong muốn đi chăng nữa. PT không coi thường kiến thức chuyên môn và cũng không nói kiến thức sống không quan trọng, nhưng phải tỉnh thức trong khi sử dụng kiến thức. Tỉnh thức không phải là sự suy xét kĩ lưỡng, mà là quan sát và thấy rõ từng suy nghĩ trong mọi thời khắc. Ngay chính khi đó, bạn sẽ có trí tuệ đặc biệt nhất tương xứng với hoàn cảnh đang diễn ra để ứng xử hoàn mĩ nhất với hoàn cảnh đó.
PT hướng dẫn bạn cách thức QUAN SÁT NỘI TÂM nhằm trợ giúp bạn thông suốt những chỗ bế tắc của nó. Chỉ khi nào thấy rõ từng chi tiết của tâm, hiểu rõ bản chất của tâm, mới có cuộc sống trọn vẹn an vui, hạnh phúc! Bạn thực hành rất tốt, mặc dù những lời PT nói, bạn không hiểu nhiều lắm. Đến giờ, đã gần một năm rồi và kết quả ra sao thì bạn tự rõ hơn ai hết. Hãy tiếp tục, đừng bao giờ sao lãng, bỏi vì, cơ nghiệp của bạn ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào sự quan sát nội tâm của bạn.
Bây giờ, đã đến lúc PT chỉ thẳng, nhằm trợ duyên cho bạn HỢP NHẤT BẢN NGÃ. Và chắc chắn, bạn sẽ hợp nhất thành công vào một ngày đẹp trời ở kiếp đời này! Được vậy, thì kiếp đời ngắn ngủi mới không uổng phí, an vui và hạnh phúc tròn đầy. Bạn sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người khổ đau, những kẻ tâm túng bấn bần hàn, bất luận họ là ai, địa vị ra sao, quan hệ với bạn thế nào. Khi đó, hành động của bạn siêu thoát hành động, an nhiên tự tại vì đèn TRÍ HUỆ luôn thường chiếu soi đường chỉ lối cho tâm hành động.
Bạn đã thực chứng TRỐNG RỖNG, là trạng thái tâm hoàn toàn không có suy nghĩ, cảm xúc gì. Đó là phúc đức khôn kể xiết mà bạn chưa biết hay chưa khám phá ra điều kì diệu từ đấy, để sử dụng nhuần nhuyễn, thành thạo trong cuộc sống thường nhật. Khi tiên liệu sự việc và giúp bạn giải quyết những bế tắc, PT thường nói đã sử dụng TRỰC GIÁC. Trực giác là sự thấy biết thuần khiết mọi sự việc, hiện tượng không do suy nghĩ, liên tưởng, không có căn cứ, cơ sở suy luận, không tuân theo bất cứ quy luật, học thuyết logic nào, không y cứ vào bất cứ sách vở, quan điểm, quan niệm, phong tục nào. Chỉ thuần thấy biết và thấy biết mà thôi, thấy sao biết vậy. Thấy biết thông qua giác quan và không thông qua các giác quan.
Ở góc độ tu hành, trạng thái TRỐNG RỖNG mà bạn chứng thực có thể được gọi là GIÁC với mức độ sơ đẳng. Đó là chỗ thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn rồi. Người ta tu hành đủ thứ pháp, luyện đủ thứ kĩ thuật, xa lìa đủ thứ đời thường, ăn kiêng đủ món… chỉ để thực chứng chỗ như của bạn mà thôi. Hai chữ tu hành không có gì là huyền bí hay ám chỉ một người có khả năng vô hình như thế nào đó. Bạn chỉ cần hiểu và PT khẳng định hai chữ ấy chỉ có nghĩa là LUÔN LUÔN THẤY RÕ ĐƯỢC SUY NGHĨ, CẢM XÚC HAY SỰ TRỐNG RỖNG CỦA TÂM. Vậy thôi, mọi hình thức tu hành chỉ là phương tiện. Tuy nhiên, PT biết rõ rằng, “hiểu” được vẫn dễ lắm và mới chỉ coi là bắt đầu. Vấn đề thực sự gian nan, vất vả, cần ý chí và kiên trì, rốt ráo để có thành tựu lớn nhất là THỰC HÀNH. Cũng giống như việc bạn học thành thạo một nghề, nếu không hành nó thì cũng vô ích, chả có kết quả gì cho bạn và những người xung quanh hết, dù cái đầu của bạn vẫn luôn hiểu biết về nghề đó.
Nội tâm của bạn đã biến đổi rất nhiều, sự lo lắng, sợ hãi, hồi hộp… ít diễn ra và chi phối bạn, dẫu cảnh bên ngoài vẫn cứ biến động theo chiều hướng, quán tính vốn có của nó. PT biết bạn đã từng trụ vào chỗ TRỐNG RỖNG. Nhiều lần bạn thắc mắc, “khi trống rỗng vẫn chưa thấy gì!” Những người không thực chứng thường trả lời câu hỏi “trống rỗng thì thấy gì” của PT rằng, “không thấy gì cả, trống rỗng rồi thì làm gì có gì mà thấy!” Nghe có vẻ rất hợp lí nhưng PT khẳng định, trống rỗng vẫn có cái để thấy. Trống rỗng là trạng thái cao cấp nhất mà tỉnh thức thấy được, chứ có phải bị chết đâu mà “không thấy gì cả”, thật hồ đồ! Để biết ở trạng thái trống rỗng sẽ thấy được gì và nó ra làm sao, không còn cách nào khác hơn là chiêm nghiệm, quan sát thật kĩ chính nó. Bạn phải tự trả lời được câu hỏi này!
Trống rỗng giống như khoảng không vô tận vô biên, bao trùm tất cả, chứa đựng tất cả và phi thời gian, không gian nên gọi bất tử. Trống rỗng tự động hiện hữu và trường tồn, không do bất kì yếu tố nào tạo nên nên gọi bất sinh bất diệt. Tất cả các thứ khác đều từ trống rỗng mà hiện hữu, nhờ trống rỗng mà hình thành, khi diệt lại hoà vào, trở về với trống rỗng nên gọi công đức vô lượng vô biên.
Ví dụ, khi gặp chuyện buồn, cái buồn của bạn hiện hữu trong khoảng thời gian nhất định rồi biến mất và hiện hữu trạng thái khác. Lúc đó, cái buồn ấy hoà tan vào trống rỗng chứ chẳng đi đâu hết. “Cái chuyện” làm cho bạn buồn chỉ là ngoại duyên, thực chất, nó không thể quyết định cái buồn của bạn được. Như khi thất tình thì thất tình là chuyện làm bạn buồn, nhưng cái buồn hoàn toàn là của bạn chứ chẳng phải của thất tình. Nếu bạn cứ không buồn thì cái thất tình chẳng thể nào bắt bạn buồn được. Nó độc lập với bạn. Vì thế, nếu bạn buồn theo nó tức bạn làm nô lệ của nó! Sự thật ở cuộc đời là bất toại nguyện, nhưng chuyện đời là của đời và mình là mình, không có lí do gì và thật phi lí khi cứ lệ thuộc và đau buồn theo.
Cái buồn cũng chỉ là một trạng thái, một tình huống của bạn thôi chứ không phải là bạn. Thực sự không phải là bạn, nếu nó là bạn thì mãi mãi bạn là buồn, không bao giờ chấm dứt. Tương tự, tất cả những trạng thái khác cũng như thế. Nếu đã là của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền và khả năng làm chủ nó. Nó phải là phương tiện, công cụ để bạn sử dụng trong cuộc đời chứ không thể là chủ của bạn được. Nó không có nhận thức, không có trái tim nên không thể thấy và hiểu bạn được, chỉ có bạn mới thấy và hiểu nó mà thôi. Do đó, nhất định nó phải lệ thuộc bạn, tuỳ theo bạn, nghe lệnh của bạn. Để sai khiến được nó cũng lại chỉ có cách duy nhất là phải quan sát và thấy thật rõ nó, các tình huống của nó. Giống như, bạn đi xe máy thì phải biết rõ cách điều khiển xe và thấy rõ các tình huống trên trục giao thông vậy.
Như vậy, tất cả các trạng thái cảm xúc đều do bạn, từ bạn mà hiện hữu, thông qua các ngoại duyên mà các giác quan của bạn tiếp xúc được. Giả sử bạn hiểu rõ và điều động (chắc chắn sẽ điều động được vì chúng là của bạn, là công cụ của bạn) được toàn bộ cảm xúc của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc ấy, bạn muốn buồn thì buồn, muốn vui thì vui… bất luận ngoại duyên ra sao là điều hiển nhiên. Giả sử tiếp, nếu bạn chỉ sử dụng một công cụ để sống là trạng thái vui thì sao nào? Đương nhiên cả đời bạn sẽ hoàn toàn vui, hạnh phúc! Cảnh biến động là việc của cảnh, còn mình vui hay buồn là việc của mình. Tuỳ thuận cảnh mà tác ý, hành động và biểu lộ cảm xúc với tư cách là chủ nhân chứ không phải nô lệ. “Tuỳ thuận thế gian tâm, thiết lập tâm thế gian”!
Để làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ, thì trống rỗng đóng vai trò quyết định. Thực chứng được trống rỗng là bước một, sơ khởi. Bước kế là khám phá sự kì diệu, quyền năng, công đức vi diệu của trống rỗng, để triển khai và áp dụng vào đời sống cho được nhiều lợi lạc, an vui bằng sự thấy biết trực diện, thấy biết chân thật mọi đối tượng như thật (trực giác)! Tất cả những gì PT hướng dẫn hay trợ giúp bạn chỉ để làm việc này mà thôi, chỉ để thực chứng trống rỗng và khám phá quyền năng của trống rỗng.
Khi trống rỗng, sự thấy biết không phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống nên không bị giới hạn bởi ngũ quan, không có cái nhìn thiên chấp, vướng mắc. Tự đạt cái nhìn siêu thoát, vô chướng ngại, thấy rõ chân tướng của mọi sự vật, hiện tượng nên gọi đèn Trí Huệ. Vì thấy rõ chân tướng mọi đối tượng (bao gồm cả vô hình) nên tự có cách ứng xử hoàn mĩ nên gọi Siêu Trí. Khả năng quan sát và sự thấy biết này luôn luôn hiện hữu và ở trạng thái không bao giờ nghỉ ngơi. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày… nó vẫn cứ tỉnh thức để quan sát. Thân thể ngủ cứ ngủ nhưng nó vẫn thức, thường hằng. Vấn đề là làm sao để sử dụng được những quyền năng từ sự quan sát, thấy biết hoàn toàn trong suốt, không phân biệt này.
Bây giờ, bạn cứ tiếp tục QUAN SÁT NỘI TÂM, nhưng chú ý một vài điểm để dần thông suốt và áp dụng cho được nhuần nhuyễn.
Bạn đưa cả sự quán sát vào trong giấc ngủ. Trước khi ngủ, bạn khép nhẹ mắt, tập trung quan sát hơi thở hoặc giống phương pháp PT đã chỉ. Nếu thấy suy nghĩ hoặc cảm xúc xuất hiện thì tập trung nhận diện nó và "ngầm" ra lệnh cho nó bằng một trong các khẩu lệnh âm thầm do bạn sáng tạo ra, ví dụ như “ngủ đi”, “yên lặng”, “hãy hoà nhập vào sự trống rỗng cùng ta”... Như vậy, bạn đang thuần phục suy nghĩ và cảm xúc bị động cả trong giấc ngủ. Nó ít có cơ hội trỗi dậy hành hạ hơn. Rồi từ từ, bạn sẽ tự biết những gì cần biết.
Ở trạng thái này, có lúc bạn sẽ thấy giống như ngủ mà không ngủ. Các diễn biến của đầu óc và thậm chí cả ngoại cảnh xảy đến, bạn vẫn biết. Trạng thái này gọi là minh minh yểu yểu. Tức là thức thức ngủ ngủ hay nửa thức nửa ngủ. Đúng ra là, thân thể thì ngủ nhưng thần thức thì vẫn tỉnh táo và sáng suốt để thấy biết, nhận diện mọi đối tượng của tâm. Bạn chú ý để khám phá trí tuệ phát sinh trong trạng thái này. Thường nó hiện diện, biểu thị có cảm giác như một giấc mơ, nhưng không phải giấc mơ do sự ngủ và suy nghĩ bình thường. Mơ bình thường chỉ biết rằng đã mơ khi tỉnh ngủ và nhớ lại. Còn cái này khác ở chỗ, ngay khi đang mơ, bạn biết mình đang mơ những gì, như thế nào đó. Bạn có khả năng điều khiển giấc mơ bất kì théo ý muốn.
Khi tỉnh dậy, nếu suy nghĩ về giấc mơ thì bạn cũng nhớ được rõ ràng là chính bạn đã thấy mình mơ ngay khi giấc mơ đang diễn ra. Đó là căn cứ để biết được giấc mơ nào là ngủ mơ và giấc mơ nào không phải ngủ mơ, mà là sự thấy biết của tỉnh thức. Biết vậy chỉ để biết và dần chứng nghiệm thôi, chứ không cần phải nghĩ gì. Dù có nghĩ cũng không bao giờ hiểu được, vì suy nghĩ rất hạn hẹp, nó không thể biết về bạn được, vì nó không có thần thức và các giác quan.
Bạn quan sát kết quả trong những lần ứng xử mà bạn quan sát rõ nội tâm được. Lấy đó làm thước đo để chiêm nghiệm. Như lần bạn từng thực chứng là thấy mình ứng xử rất thông minh, lanh lẹ! Tất nhiên, bạn có thể dùng suy nghĩ nhớ lại để kiểm tra. Nhưng PT nói trước, suy nghĩ dù có thông minh tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể lí giải nổi sự đặc biệt đó.
Nếu quan sát và thấy sự trống rỗng, bạn cứ trụ lại và quan sát kĩ trạng thái trống rỗng ấy, kể cả khi đang ứng xử hoặc không. Trong trường hợp đang ứng xử, thì cứ mặc cho thân ứng xử, chỉ cần biết rõ rằng bạn đang trống rỗng là được.
Thời điểm trống rỗng chính là lúc trí tuệ sáng tạo được phóng ra, sự thấy biết thâm sâu, hiểu cặn kẽ, tường tận sự việc sẽ được phóng ra. Khi phóng ra, nó được khuếch đại dưới dạng suy nghĩ. Do đó, ngay sau khi thoát ra ngoài sự trống rỗng, bạn chậm rãi quan sát mọi ý nghĩ, ý tưởng, hình ảnh tâm xem có gì đặc biệt và mới mẻ không, xem có dùng được cái nào cần thiết để phục vụ cuộc sống không. Nếu có và bạn cần dùng thì xuyên suốt thời gian suy nghĩ và thực hiện, bạn phải luôn thấy rõ. Trong trường hợp chưa phù hợp với hoàn cảnh, thì không nên dùng, chỉ biết là có và cất đi, để giành tới chừng thích hợp mới ứng dụng.
Khi bạn thấy tâm có sự lo lắng, sợ hãi, ước mơ, buồn chán, cô đơn... Bạn hãy quan sát kĩ xem chúng nghĩ gì, lần ngược về quá khứ xem từ đâu bị như vậy. Chỉ tìm nguyên nhân từ chính bạn thôi, chứ không tìm ở các yếu tố bên ngoài. Khi thấy được nguyên nhân từ chính bạn, sẽ tự có cách khắc chế hiệu nghiệm. Nếu bạn tìm ở cảnh, sẽ rất mệt mỏi, thường bế tắc và khổ luỵ, lại khó giải quyết tốt đẹp, êm xuôi được. Tìm cho tới chừng thấy rõ mới thôi. Chưa thấy rõ thì chưa vội quyết định gì cho mọi sự việc có liên quan.
Trong trường hợp bị cảm xúc mạnh quá có ý lôi bạn đi, không cho bạn cơ hội quan sát kĩ nó, bạn chọn một trong những giải pháp:
Một là, dừng lại mọi hoạt động và tập trung toàn bộ tinh thần vào hơi thở, hít bằng mũi thật sâu, cho dòng hơi thở đi xuống bụng rồi thở ra bằng miệng. Giống như là tập trung toàn bộ vào để quan sát hơi thở của bạn vậy. Làm liên tục cho tới chừng cảm xúc đó lắng xuống, bạn tiếp tục chuyển sang tư thế quan sát suy nghĩ, cảm xúc để làm việc.
Hai là, tập trung toàn bộ tinh thần vào để nghe một bản nhạc không lời mà bạn thích và tạo cảm giác bình yên cho tâm. Nghe và tỉnh thức với sự lắng nghe đó. Giống như bạn hoà chung tâm hồn vào bản nhạc đó vậy.
Bà là, tập trung toàn bộ tinh thần vào quan sát bất cứ hình tượng nào mà bạn thấy thích và tạo cảm giác bình yên cho tâm. Hình tượng đó có thể tưởng tượng ra cũng được, nhưng nhớ phải tỉnh thức trong khi quan sát. Giống khi bạn tập trung tưởng tượng và nghĩ về một người mà bạn cảm thấy an tâm, bình yên và vô sự vậy.
Người nghệ sĩ chơi đàn gây được sự xúc động lòng người, thu phục được khán giả chỉ khi họ và bản nhạc ấy là một mà thôi.
Trong việc khám phá trống rỗng hay quan sát suy nghĩ, cảm xúc cũng tương tự. Bạn chỉ thực sự thành công khi bạn chính là sự quan sát, để thấy và biết.
Hãy thực hành và trở thành một nghệ sĩ trứ danh, biểu diễn cây đàn nội tâm trên sân khấu cuộc đời. Cuộc đời thực sự như sân khấu và bạn chính là nghệ sĩ diễn. Người nghệ sĩ thành danh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc có hiểu rõ vai diễn và biết điều động cảm xúc hay không. Tức là, có cho chúng giao hoà làm một được hay không. Để làm được điều đó, chỉ có cách duy nhất là quan sát thật kĩ, để thấy biết thật rõ!
Tạm thế với bạn nhé!
Cầu nguyện bạn bình yên!
Ngày 27/04/2008
Phú Tuệ kính!
|
No comments :
Post a Comment