11.4.08

Như Lai tàng thức chuyện (Entry for April 10, 2008)


Phần I: Tuệ Tài Đồng Tử Và Giác Linh Bạch Ngọc



Photobucket
Bình minh trên đỉnh Vô Sắc, ánh nắng phớt hồng nhẹ xuyên qua lớp khói mây mờ mờ, chiếu ánh sáng vào những giọt sương long lanh đậu trên từng viền lá cánh hoa. Không gian giao duyên quyện hoà, thanh bình đến lạ. Loáng thoáng ngọn cây, tiếng chim véo von. Rập rờn nhuỵ hoa, cánh bướm chao chao. Cả vùng rừng núi bao la u u trầm mặc, hiền từ và bao dung. Những vết thương trên mình loài cây Gió bắt đầu nhú lộc trầm hương tinh khôi. Vết thương nào, ở đâu… vô tình hay cố ý cũng đều dâng tặng điều kì diệu tàng ẩn sẵn trong nó… như một thông điệp truyền tải và cống hiến chân lí cho cuộc đời…



Photobucket
Từ xưa, chưa một người thường nào có thể đặt chân tới được đỉnh Vô Sắc. Nằm trong quần thể mười ngọn núi trải hàng trăm dặm, đỉnh Vô Sắc ở chính giữa và cao chót vót. Phải vào ngày trời quang đãng, lúc mặt trời đã nhô cao khiến các tầng mây đùng đục tan biến hết, nền trời trở nên trong xanh nhẹ nhàng… người ta mới thấy được rõ hình hài đỉnh Vô Sắc và dòng nước mát lành trắng xoá của thác Vô Âm nếu nhìn từ hướng Đông tới. Không biết thác Vô Âm bắt nguồn từ đâu nhưng dòng nước tuôn ra chưa bao giờ ngừng đó ở ngay vị trí tựa chiếc khuyên bạch kim lấp lánh bên tai trái của đỉnh Vô Sắc. Âm thanh của dòng thác hoà cùng tiếng thở của đất trời nên thật khó lòng nghe thấu một cách riêng lẻ. Có lẽ bởi thế nên có tên Vô Âm, cũng có thể vì vượt quá khả năng thấu âm của con người…



Photobucket
Chân núi được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh, tầng tầng lớp lớp các loài cây sinh sống và là nơi trú ngụ của nhiều loài muông thú hoang dã, cây cỏ lạ. Mùa đông, phải lửng thửng trưa sương mờ bao quanh rừng mới tan biến nhưng cảnh rừng vẫn một màu xám xịt do thiếu ánh nắng… Dẫu vậy, từ bao đời nay, những khu rừng vẫn luôn là nơi lập kế sinh nhai của nhiều người dân các vùng lân cận. Công cuộc mưu sinh khiến họ không quản sớm khuya, sương gió… và cả hiểm nguy luôn rình rập đầy rẫy trong rừng. Như người mẹ có bầu sữa vô tận nuôi con đỏ, những khu rừng lặng im toả lòng bi mẫn, âm thầm dưỡng nuôi con cái. Tình thương của mẹ không giới hạn và không phân biệt giữa từng đứa con, dù có đứa hay đứa dở, đứa hiền đứa ác… 

Tình thương của mẹ như cơn gió Nam chan hoà khắp nơi mùa hạ, như ánh nắng dịu hiền mọi chốn mùa đông… nhẹ nhàng, lặng lẽ và ấm áp! Tình thương của mẹ là vòng tay chở che bình yên, là hơi ấm hạnh phúc vô biên…! Dẫu những đứa con không mấy khi biết tới điều đấy... chúng vô tình làm mẹ đau! Và, mẹ trìu mến vỗ về cả những nỗi đau đó, mẹ xoa dịu chúng bằng suối nguồn tình thương tinh khiết vô tận…

Xuyên qua màn nước bàng bạc của thác Vô Âm....

PhotobucketChờ... đến bao giờ... tự dưng không viết được nữa... khứa khứa khứa... dù trong đầu đã hiện đầy đủ... chắc còn thiếu... tiền-duyên!

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ