Sự ra đi đột ngột của hiền giả Duy Chính Niệm để lại cho mỗi chúng ta những cảm xúc, cảm nhận, những bài học rất riêng. Cùng với sự bàng hoàng, đau buồn, ai trong chúng ta cũng đều tràn đầy tình thương đối với hiền giả Duy Chính Niệm.
Anh sống và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trái tim, tâm hồn, tinh thần anh. Anh ra đi để lại tình thương mến cho tất cả chúng ta. Sự ra đi của anh là minh chứng cho lời dạy của thầy: chỉ có tình thương để lại đời.
Sau sự kiện này, thầy đề nghị mỗi người chúng ta hãy viết một bài phát biểu để làm một lưu niệm về những công đức mà hiền giả Duy Chính Niệm đóng góp vào đại gia đình Minh Triết. bài viết quý vị hãy gởi cùng lúc đến các hiền giả sau để bài viết được sớm cập nhật lên các trang web và cho việc biên soạn một quyển sách lưu niệm về Duy Chính Niệm:
- Thiêng Hoa Sinh Tuệ: kthanhvan@gmail.com
- Duy Đức Tịnh: duyductinh@gmail.com
- Anh Hùng phụ trách trang web của thầy: tnh@ngochung.com
- Liễu Thức Tuệ: lieuthuctue@gmail.com
Một số chia sẻ của gia đình MT:
[1:28:36 CH] DUY-MINH-ĐỀ: xin Cấu-Nguyện cho Hiền Giả DUY-CHÍNH-NIỆM được về cõi Đại-Giác....đó là sự Vô-Thường của tạo hóa , sự Vô-Thường Hiển nhiên, chỉ mong lúc còn Tồn-Tại ta làm được những gì có ích cho mọi người....A Di Đà Phật..... ((bow))
[1:38:05 CH] Dieu Ngon Tue: xin cau nguyen cho D C N xin cau nguten cho gia dinh minh triet vuot noi dau nay nho C N NHIEU QUA
[1:43:23 CH] Duy Pháp Định - Tuệ Tịnh Linh _ SaĐéc: Thầy khai mỡ Trí-Chủ cho các HG/MT trước nghịch cảnh tang-thương và mất mác là thông điệp Tạo-Hóa giúp con người mỡ rông tâm hồn yêu thương với cái đầu cực kỳ thông mình và sáng-suốt sống bình an thế giới này.
[1:50:01 CH] Dieu Ngon Tue: xin cau nguyen cho tran dong dat o nhat ban qua di xin cau nguyen cho moi nguoi binh an
[1:50:08 CH] Duy Pháp Định - Tuệ Tịnh Linh _ SaĐéc: DPĐ xin đảnh lễ sự đau thương của con người . xin đảnh lễ tâm hồn tuổi trẻ của Duy-Chánh Niệmj, đã cống hiến cho gia đình MT,cống hiến cho nhân loại bằng cả trái tim thương yêu nhất của đời mĩnh. Nơi ấy chúc DCN bình an.
[3:51:23 CH] Duy Khai Tâm-Tuệ Đông Hải (Bến Tre): Mọi người luôn nhớ đến hiền giả Duy Chính Niệm vì những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quý báu cho toàn thể nhân loại. ((bow)) Cầu nguyện cho Duy Chính Niệm trở về với khối sáng và an nghỉ trong tình thương yêu của Đại Gia Đình Minh Triết! (hoa)
Sự ra đi của DCN quả là sự mất mát lớn lao đối với GĐMT. Và đúng như việc làm trong sứ mệnh của HG DCN qua hình ảnh đã để lại trong tôi. Một đứa con,một đứa em,một người bạn,một người ơn.Một hình ảnh khó nhạt nhòa thì dẩu có tri ân ngàn lời cũng chỉ là dư âm của ngôn từ. Xin cầu nguyện các bậc đại Giác Ngộ trong không gian vô hình và sự hữu hình Thầy Duy-Tuệ dìu dắt Linh Hồn DCN trở thành bậc Đại Giác,Đại Bi của nhân loại.Lòng thành khẩn cầu nguyện.DN
[4:17:33 CH] Tran Van Ban (Duy Trí Bảo): ((bow))
[6:48:04 CH] tuetinhhieu: buon qua chu duy chinh niem di roi buon qua hu..hu...hu
[6:57:52 CH] Duy Kiên Đức + Tuệ Tịnh Ân (Hà Lan): gia dinh minh triet o Ha lan xin chia buon cung thiengia DCM ((bow)) ((bow))
[7:21:16 CH] Duy Duyên Nhẫn: Mới hôm nào, lần đầu tiên trong đời tớ vào Nam, lần đầu tiên trong đời tớ gặp cậu, vào một buổi chiều mưa, cậu nở nụ cười chào đón tớ ở trên con đường vào nhà cô Tịnh Tuệ. Cậu nhanh nhảu vác cho tớ cái thùng to và nặng nhất.
Mới hôm nào, tớ cùng cậu uống rượu với tôm và hến trong Nam, uống rượu với thịt gà ngoài Hà Nội. Chúng ta cùng chê nhau tửu lượng suy giảm quá
Mới hôm nào, tớ cùng cậu ngồi ăn bún bò với nhau, cậu luôn lấy cho tớ bát nhiều thịt hơn, và không quên không cho gia vị cay vào bát tớ.
Mới hôm nào, tớ và cậu còn vi vu trên chiếc xe máy trong Nam, và ngoài Hà Nội, và dù ở đâu, tớ cũng nhất định không cho cậu đèo tớ.
Mới hôm nào, tớ và cậu còn lăng xăng chạy bàn, vừa chạy vừa cười đùa với các em các chj phụ việc.
Mới hôm nào, tớ và cậu còn nằm bên nhau, cùng bật pháp âm của Thầy nên để ngủ.
Mới hôm nào, cậu còn dạy tớ võ, cậu dạy tớ đứng ra sao, đá ra sao, đấm ra sao, né thế nào...
Mới hôm nào, tớ còn trêu cậu, cầu nguyện cho cậu một em thư ký thật xinh.
Mới hôm nào.......
Đêm qua, cậu vẫn còn kêu tớ..."Vào room cậu nhé"
Sáng nay, lúc 8 giờ 16 phút, cậu còn gọi điện cho tớ
Trời ơi, chỉ một lần, tớ không nghe điện của cậu được...
Nếu tớ có thể nghe điện của cậu sáng nay
Nếu tớ có thể mang điện thoại bên mình
Nếu tớ có thể giúp cậu Host như mọi lần chỗ cậu mất điện
Cậu ơi...tớ chả tin... tớ chả tin...
Cậu vẫn mỉm cười với tớ...
tớ vẫn nghe văng vẳng tiếng nói đầy nhiệt hiuyết của cậu bên tai
Hic. Cái bàn của tớ bị động đất hay sao mà màn hình cứ rung bần bật rùi...
Gặp cậu sau nhé!
[7:45:37 CH] Duy Tịnh Trí: Một lần nữa – tôi lại phải nói lời vĩnh biệt một người bạn thân. Cuộc sống luôn là sự bất ngờ - bất ngờ với những niềm hạnh phúc, bất ngờ với những niềm đau. Nhưng chính những bất ngờ đó đã làm cho tôi nhận ra rằng: Hãy trân trọng và thương yêu tất cả mọi người, hãy quý trọng từng phút giây bạn được sống. Một ai đó đã nói: “Hãy sống như ngày mai sẽ chết!”. Nếu sự thật là như thế bạn sẽ biết nâng niu tất cả, gom nhặt từng niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất và ôm trọn tất cả bằng tình thương bao la.
Hãy luôn mỉm cười, thông cảm, sẻ chia và hòa mình với niềm vui thường nhật, giúp đỡ những ai có thể, thương yêu tất cả mọi người vì …. Có thể ngày mai, hoặc chỉ 1 phút giây nữa thôi bạn sẽ rời xa thế giới này – như bạn của tôi!
Lần đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội học Đại học – tôi đã gặp bạn. Bạn là người đầu tiên tôi thấy gần gũi và quý trọng. Tôi và bạn đã có những năm tháng cùng nhau trải qua quãng thời gian sinh viên – dại dột , nông nổi, ham chơi, mệt mỏi, lo lắng, đói no… Hai thằng chẳng quen biết từ trước, không cùng quê, cũng không cùng trường lớp mà cứ như quen thân nhau lâu rồi. Tôi và bạn cùng ở một phòng trọ, nhiều đêm nằm tâm sự với nhau về mọi thứ, chia nhau điếu thuốc, cốc nước chè… Sau 4 năm ở cùng nhau, ra trường thì hai phương Nam – Bắc chia nhau. tết vừa rồi tôi đã được gặp lại bạn sau 2 năm, chỉ kịp ôm nhau, chào nhau và hẹn gặp lại !?….
Ôi! Bao kỷ niệm như ùa về, dồn dập và lạnh lẽo. Người tôi run lên khi biết : “Bạn đã đi xa”. Tôi cố gắng giữ mọi thứ cân bằng nhưng không thể…
Tôi đang nhớ về mọi kỷ niệm của chúng ta, tôi khóc, tôi thèm uống rượu… nhưng ai uống với tôi khi bạn đã đi xa? Rượu ốc Phùng Khoang ư? Hẹn nhau lâu rồi mà chưa được ngồi lại ở đó như thời sinh viên, như lời hứa khi chia tay ? Giờ thì… tôi chẳng còn cơ hội nữa!
Bạn luôn khuyên tôi mọi thứ trong cuộc sống, bạn vui vẻ, thông minh, hòa nhã và luôn thương yêu tất cả mọi người. Bạn nói với tôi rằng : “Hãy luôn thương yêu tất cả mọi người, vì tình thương sẽ xóa đi mọi vướng mắc trong lòng bạn! Hãy mở trái tim yêu thương của mình để cái đầu của mình được trong lành, sảng khoái , để tâm hồn luôn được rộng mở. Hãy luôn nở nụ cười tự tâm hồn để xóa đi giận hờn, ghanh ghét, hận thù. Hãy quý trọng từng phút giây bạn sống, bạn nhé! ”
Mọi chuyện sảy ra quá nhanh - tôi thực sự không thể tin nổi. Và có lẽ, sẽ mất 1 khoảng thời gian không nhỏ để nhớ rằng: “Bạn đã mãi mãi đi xa!”.
Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm dù thời gian cùng sống với nhau không nhiều. Bạn làm thay đổi cuộc đời tôi, và sự ra đi của bạn có lẽ sẽ là sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ nhớ những gì bạn đã nói với tôi và ước nguyện của bạn. Bạn muốn tất cả hãy trải tình thương của mình, với một tình yêu, tình thương Minh Triết mà bạn hay nhắc đến. Tôi sẽ đi tìm tình thương Minh Triết đó và mang nó trải rộng ra với mọi người. Tôi hứa với bạn đấy!
Hãy an nghỉ bạn nhé, tôi sẽ làm tiếp những công việc mà bạn đang làm dở dang. Tôi sẽ quý trọng từng phút giây được sống. tôi sẽ thương yêu tất cả mọi người, gom nhặt từng hạnh phúc nhỏ nhoi và luôn mỉm cười với tất cả.
Hãy vững bước trên con đường mới mà bạn đang đi nhé!
Chào bạn thân yêu!
[7:54:58 CH] Duy Duyên Nhẫn: Bạn ơi, tại sao tôi gặp bạn? Đơn giản, chúng ta cùng đi chung đường. Nếu một ngày, tôi không còn đủ điều kiện để bước tiếp con đường chúng ta đã chọn. Tôi biết, bạn sẽ bước tiếp cả phần của tôi. Gắng lên bạn nhé! Hãy giúp tôi đi tiếp con đường chúng ta đã chọn. Tôi không còn đủ điều kiện để đi tiếp cùng bạn, nhưng tôi luôn bên bạn.
[8:01:43 CH] Duy Tịnh: em ơi dẫu biết vô thường/ tim anh vẫn buốt vô thường sao em?
[8:03:25 CH] Tuệ Nhi: Gửi anh trợ lý của tôi ...
Tôi chợt trở mình…
5h30 sáng, tôi nhận tin nhắn báo tin: “ anh ra đi vì một tai nạn bất ngờ”, tôi chợt lắng xuống và không muốn tin vào những gì mắt tôi thấy. Không một cảm xúc gì cả, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trời còn tối lắm. Tôi lặng yên và tôi mở máy tính lên, lần nữa lại nhận tin báo của em gái, một chút sợ, một chút gì đó khó tả. Tôi gọi điện thoại về VN, và sự thật vẫn là sự thật. Anh đã ra đi thật rồi.
Anh hay đùa, gọi tôi là giám đốc, và lúc nào anh cũng nói anh là trợ lý của tôi.
Tôi và anh, hai con người xa lạ, người miền bắc, người miền nam. NHƯNG chúng tôi có cùng một quan điểm, một con đường để đi. Tôi vốn dĩ là con người bảo thủ, nhưng anh luôn là người nhường bước cho tôi, anh luôn chiều tôi, và anh luôn làm cho tôi vui. Khi đi đâu, anh cũng luôn nghĩ đến tôi, và luôn mang quà về cho tôi. Anh rất nhiệt tình, anh rất vui tính, anh luôn nở nụ cười trên môi. Anh trợ lý của tôi ra đi thật bất ngờ, đúng là những sự bất ngờ của tạo hóa mà mình không thể lường trước được. Anh đi không một lời chào tôi. Tôi vẫn hay nói anh thật là mất lịch sự, khi đang nói chuyện lại đi đâu đó. Anh nói: anh có chút việc bận. Tại sao anh không chào 1 tiếng rồi đi luôn, để tôi chờ. Và lần này cũng thế, anh cũng đi như thế. Anh không chào tôi.
Có gì đó thật khó chịu, có gì đó thắt chặt tim tôi. Anh thật là kỳ, anh nói anh sẽ tập đánh đàn cho tốt hơn để hát tặng tôi, vậy mà giờ anh đi rồi…. Tôi muốn ôm anh thật chặt, người trợ lý của tôi.
Anh trợ lý của tôi, hãy ra đi bình an nhé ;) Với em, anh là một người anh, một người đồng đạo, một người lắng nghe và một người trợ lý. Em cảm ơn anh vì tất cả.
Anh à, Em nhớ anh thật nhiều.
TN
[8:30:17 CH] Duy Tịnh Trí:
[8:41:46 CH] Duy Hải - Tuệ Vân Hải: Một năm không gặp lại ,và không bao gio gặp lại em nữa!
[8:49:40 CH] Tue Tich Duc: Anh ra đi thanh thản anh nhé
[9:06:24 CH] DUY-MINH-ĐỀ: Các con, những đồng-đạo Trẻ chia sẽ những vui,buồn cảm xúc với nhau , khiến chú xúc động quá....chú mong nơi Đại-Giác hiền giả CH-NIỆM cũng nhận được cảm xúc từ tấm lòng của những đg-đạo còn hiện hữu trên trần gian nầy & sẽ theo độ hộ cho con đường các con đã chọn...A Di Đà Phật ! ((bow))
[9:21:41 CH] duy minh ( dan mach ): gia đình Duy Minh thành thật chia buồn cùng gia quyến cua HG Duy Chính Niệm...một mất mát to lớn của GDTMT...... (hoa)
[9:27:09 CH] Duy Thường Lạc: Bồ Đề Tuệ chia sẻ: Chính Niệm ơi! 9h tối qua, bà cùng con trò chuyện rôm rả, suốt năm ngoái bà thường đùa con, gọi con là chàng trai "mật hạnh". Thỉnh thoảng bà vẫn quà cho con. Con âm thầm làm những việc mật hạnh mà chỉ trời đất biết. Chính nhờ những đĩa của con mà cho đến ngày hôm nay bà mới sáng ra.
[9:27:12 CH] Duy Thường Lạc: Nhớ hôm Tết ra Hà Nội, con chưa kịp về nhà với bố mẹ thì con đến bà ăn bữa cơm Tất Niên. Rồi đêm Hà Nội rét căm căm, chúng ta cùng ngồi đàn hát ở ngã tư Chùa Láng. Đôi mắt nâu và tiếng đàn ghi ta của con làm xúc động lòng người. Ôi tiếng hát của con "làm xôn xao làng hát, lấp lánh ánh sáng và trong vắt khí trời...". Bà ôm lấy con trong tình thương vô bờ bến. Con vẫn mãi là chàng trai "mật hạnh" trong lòng bà.
Con ơi! Có trời đất biết tuổi thanh xuân bất diệt của con, sự cống hiến hết lòng của con.
Xin Vĩnh biệt con – Chàng trai “Sứ mệnh”.
Con đã về với Thiên đàng, nơi đó có Thầy đàng chờ đón…
[9:27:52 CH] Duy Thường Lạc: (trái tim)
Duy Tấn Phật chia sẻ:
Một lần gặp em va ko bao giờ được gặp em nữa
Em ra đi sớm quá
Em hãy về với Thầy nhé
Chính Niệm ơi!
Tuệ Minh Tịnh Nguyệt ở Pháp (14/03/2011):
Duy Chính Niệm a, lúc này đây c mới có thể viết được những dòng suy nghĩ của chị về e, người e mà chị chưa hề được gặp mặt mà mới chỉ được biết qua giọng nói điện thoại với em. Chị là Tuệ Minh Tịnh Nguyệt ở Pháp đây, chị mới ra nhập gia đình Minh Triết mới được có 7 tháng và chưa hề kịp làm quen và được nói chuyện với ai trong gia đình MT ngoài e là người duy nhất để chị có thể kết nối với Thầy mỗi tuần và với các đồng đạo.
Chị nhớ lại mới tháng trước Tết vừa rồi chị còn gọi điện thoại nói chuyện với e để nhờ e giúp chị làm chương trình pháp âm của Thầy theo cách mà chị chọn lựa để tự học và nghe theo cách của chị , e rất nhanh nhảu và trả lời : ok, chị ơi mọi việc đơn giản mà chị" Rồi chị lại nhờ e chuyển giúp cho 5 quyền Cẩm nang Thiền Minh Triết để tặng cho bạn bè và chuyển từ VN sang Pháp cho chi thì e lại cất giọng nói "ok, chị ơi, e sẽ làm ngay " Giọng nói của e thật dễ thương, đầy tình cảm, đầy nhiệt huyết và thật vô tư. Mỗi lần nghe online của thầy giảng chị bị trục trặc một chút về đường truyền vậy mà cũng cứ gọi e , cái gì cũng gọi e... vậy mà bây giờ thì không thể còn có lúc nào gọi e ơi nữa rồi.
Chị nhớ lại mới tháng trước Tết vừa rồi chị còn gọi điện thoại nói chuyện với e để nhờ e giúp chị làm chương trình pháp âm của Thầy theo cách mà chị chọn lựa để tự học và nghe theo cách của chị , e rất nhanh nhảu và trả lời : ok, chị ơi mọi việc đơn giản mà chị" Rồi chị lại nhờ e chuyển giúp cho 5 quyền Cẩm nang Thiền Minh Triết để tặng cho bạn bè và chuyển từ VN sang Pháp cho chi thì e lại cất giọng nói "ok, chị ơi, e sẽ làm ngay " Giọng nói của e thật dễ thương, đầy tình cảm, đầy nhiệt huyết và thật vô tư. Mỗi lần nghe online của thầy giảng chị bị trục trặc một chút về đường truyền vậy mà cũng cứ gọi e , cái gì cũng gọi e... vậy mà bây giờ thì không thể còn có lúc nào gọi e ơi nữa rồi.
Nhận được tin báo về e đột ngột " Ra đi " , đúng là thực sự đã ra đi chị bàng hoàng lắm, chị không muốn tin vào điều này, c vẫn còn nghĩ là sắp tới c về Việt Nam nhất định có dịp là sẽ gặp e để nói chuyện và cảm ơn vì sự nhiệt tình của e với c.... Viết ra những dòng kể chuyện một cách lộn xộn này mà chị thấy không cầm lòng được về cảm xúc với e. Muốn nói rất nhiều nhưng nó cứ nghẹn lại , một cảm giác e như là một người thân của chị đột ngột bỏ đi mà không nói lại điều gì. Chị nhớ lại về e chỉ toàn những hình ảnh thân thương và đẹp đẽ nên chị nghĩ rằng e sẽ vui lắm phải không ?
E được cả gia đình Minh triết yêu thương điều này chắc hẳn sẽ là hạnh phúc lớn nhất mà e rất vui và yên lòng ra đi phải không em. Chị chỉ có nói với e được từng ấy thôi, nhưng dòng suy nghĩ lộn xộn bởi tâm trạng lúc này của chị không diễn tả được thành lời, chị chỉ còn nghĩ được những gì đã được nói chuyện với em, những gì mà e hồn nhiên vô tư trả lời chị, vậy mà nó cứ khiến cho chị ấn tượng rất nhiều về em.
Vĩnh biệt em. E hãy yên nghĩ trong tình thương lớn lao của Gia đình Minh Triết e nhé. Chị Tuệ Minh luôn nhớ mãi về hình ảnh của e Duy Chính Niệm.
Xin chia sẽ nỗi buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình e Duy Chính Niệm ( rất tiếc là tôi chưa được biết tên thật của e ngoài đời ) do vậy chỉ biết gọi tên e là Duy Chính Niệm mà thôi. Rất mong gia đình sẽ sớm vượt qua được nỗi mất mát và thương đau này. Nhưng tất cả những tình cảm yêu thương lớn lao của rất nhiều người đã giành cho e sẽ xoa dịu đi nỗi đau này.
Vĩnh biệt em. E hãy yên nghĩ trong tình thương lớn lao của Gia đình Minh Triết e nhé. Chị Tuệ Minh luôn nhớ mãi về hình ảnh của e Duy Chính Niệm.
Xin chia sẽ nỗi buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình e Duy Chính Niệm ( rất tiếc là tôi chưa được biết tên thật của e ngoài đời ) do vậy chỉ biết gọi tên e là Duy Chính Niệm mà thôi. Rất mong gia đình sẽ sớm vượt qua được nỗi mất mát và thương đau này. Nhưng tất cả những tình cảm yêu thương lớn lao của rất nhiều người đã giành cho e sẽ xoa dịu đi nỗi đau này.
Diệu Ngữ Tuệ:
Chính Niệm này.
Mình đã tâm sự với Chính Niệm qua tư tưởng nhưng mình vẫn quyết định viết ra đây, mình hi vọng bạn hiểu và cũng là một cách để trải lòng của mình.
Không hiểu sao lúc nghe tin bạn mất qua anh Quang Huệ, mình lại có một suy nghĩ, sao người chết không phải là mình nhỉ, vì mình đã từng cầu xin trời phật như vậy. Thoáng một lúc, mình để tâm mình chiếu sáng ý nghĩ ấy. Vì mình hiểu dù sống hay chết cũng không khác nhau nhiều nếu con người ta không thật sự làm được gì cho bản thân, giúp cho bản thân, giúp đỡ những người thân yêu và dân tộc họ, một sự giúp đỡ nhiệm màu. Có lẽ đó cũng là điều quan trọng giữ mình ở lại, tìm sự tự do thật sự, đi trên con đường ấy, con đường sống và học cách sống thật sự.
Tuy mới quen Chính Niệm qua internet, hai lần chat vỏn vẹn vài ba câu chào xã giao, và mình cũng chỉ biết mặt Chính Niệm qua hình avatar cậu để trên skype mà thôi nhưng mình đã phải giật mình bàng hoàng và lặng im thật sự một lúc khi nghe tin dữ. Sự ra đi của bạn gợi lại cho mình một quá khứ đau thương nhưng mình đã ngăn bản thân không được chìm vào trong ấy, chính bằng một sự thanh thản, nhẹ nhàng của cái gì mình không biết nữa, tạm gọi là tâm vậy.
Mình cũng đã từng là người rất ân hận và day dứt, nếu ngày đó buổi tối hôm đó, mình nhận lời gặp người ấy, nếu buổi tối hôm đó mình không ngủ say để nghe điện thoại của người bạn ấy thì có lẽ tai nạn ấy cũng sẽ không xảy ra, mình đã vô tâm và cắn rứt rất nhiều. Một tai nạn đã cướp đi một người bạn, cũng là mối tình đầu của mình, theo một nghĩa nào đó. Đến bây giờ, mình không thể tưởng tượng nổi mình đã trải qua những năm tháng đau khổ như thế nào, ít nhất là hai năm, đêm nào nước mắt cũng ướt đẫm gối chăn, đêm nào mình cũng không thể ngủ được, đêm nào mở mắt ra mình cũng hình dung gương mặt bạn ấy đang ở trước mặt mình. Biết bao nhiêu dằn vặt, suy nghĩ và tưởng tượng. Trong khi càng liên lạc với gia đình bạn ấy, vì họ rất quý mình, thì mình càng đau khổ. Mình không muốn gặp lại họ, nhưng họ vẫn yêu quý, thỉnh thoảng nhắn tin cho mình. Mình rất yêu mến và thương gia đình bác, những người vẫn trong trái tim mình nhưng mình không thể gặp lại, khi mà nỗi đau trong họ vẫn còn dai dẳng và dù mình đã nguôi ngoai, mình không thể đối diện với những ánh mắt ấy, ánh mắt có tình thương, sự kỳ vọng, nhưng là cho đứa con của họ…
Đằng sau một sự mất mát là những người hiện tại đang sống, gia đình, bạn bè và những người thân, đó là những người mình thương yêu nhất. Nếu mình là người ra đi, điều mình quan tâm là họ được sống trong hạnh phúc, mình không muốn thấy họ đau khổ vì mình, mình muốn được bên cạnh họ. Nhưng Chính Niệm này, có lẽ khi yêu thương ai đó, điều mà chúng ta có thể làm là rời xa họ, rời xa vĩnh viễn. Nếu cái đầu mình thật sự buông xả để tình yêu tuôn chảy, đó cũng là lúc ta ra đi mãi mãi, thì ta được giải thoát trong suy nghĩ của chính mình. Ngay chính lúc ấy, những người ta yêu thương mới thật sự hạnh phúc và thanh thản, vì mình. Nên cậu hãy yên tâm ra đi, tình yêu của cậu sẽ còn mãi và tình yêu ấy sẽ thắp sáng ngọn nến hạnh phúc trong những người cậu thương yêu.
Mình cầu nguyện cho cậu được chư phật đỡ đần để trở thành ánh sáng nhiệm mầu trải khắp thế gian, Duy Chính Niệm.
TÚ HOA LINH TUỆ:
Duy Chính Niệm ra đi là một mất mát rất lớn cho gia đình và cho tất cả đồng đạo trong đại gia đình Minh Triết chúng ta. Tôi đã thật sự bàng hoàng khi nghe tin ấy, và chỉ kip thốt lên một tiếng “hả” rồi lặng người đi. Tôi không khóc được, tôi im lặng như một pho tượng. Một hồi lâu, tôi như sựt tỉnh lại và chạy vào báo cho chồng trong tiếng nấc: “anh ơi, Duy Chính Niệm mất rồi”. Chồng tôi ôm tôi vào lòng, vỗ vào vai tôi như bảo: ”em hãy khóc cho thật nhiều”. Nhưng tôi lại không khóc nhiều, mà đau như có ai đó đang xé tim tôi. Tôi không chấp nhận sự thật đau lòng này dù rằng chính mắt tôi đã nhìn thấy em nằm đó bất động, không có hơi thở, dù rằng chính tôi là người nói chuyện với em thay cho bài điếu văn trong buổi tang lễ.
Trên diễn đàn của gia đình Minh triết, không ai mà không biết Duy Chính Niệm và dù rằng chưa có bài viết nào viết về em, cũng như, chưa lần nào em đứng lên cầm micro chia sẽ. Nhưng trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có rất nhiều chuyện để kể về em, và nếu để ngưởng mộ thì em là người đáng để chúng ta ngưởng mộ. Em đã sống hết mình cho sự nghiệp phát triển Thiền Minh Triết của thầy Duy Tuệ. Chưa có sự kiện nào mà không có mặt em, dù đó là nhiệm vụ hay không phải là nhiệm vụ. Em chưa bao giờ từ chối ai điều gì dù em rất bận rộn, và nếu nói đến bận rộn, thì em mới là người rất bận rộn. Bận rộn với những công việc không tên, bận rộn vì phục vụ cho nhu cầu của các hiền giả. Tôi chưa hề thấy em nhăn mặt dù bị la rày hay mắng yêu. Tôi chưa nghe tiếng em thở dài dù công việc cứ tới tấp. Tôi chưa thấy em buồn bả dù cuộc sống là những thăng trầm không sao tránh khỏi.
Ngày chúng tôi tổ chức bổ họp mặt Tân Niên phía nam, chúng tôi nêu ra những điểm chưa tốt của mình nhằm giúp nhau tiến bộ. Người này còn hay giận hờn, người kia hay lo lắng, người nọ chưa thấy thay đổi lớn, .. và nguyên nhân chính là do chúng ta chưa thực hành “Phương pháp sống Minh Triết” một cách triệt để. Khi phát biểu, các em hay dùng chữ “nguyên nhân chính là do tôi thiếu chánh niệm” và cười ồ lên như để trêu ghẹo Duy chính Niệm. Ngay khi Duy chính Niệm phát biểu, chính em ấy cũng bảo: “Thưa quý hiền giả, thiếu sót lớn nhất của tôi chính là thiếu Duy chính Niệm” rồi mọi người cười lăng ra.
Nhưng đêm đó, bất chợt trong lúc thiền định tôi đã rơi nước mắt khi nhớ tới thầy Duy Tuệ. Thầy đã bỏ bao nhiêu công sức để giảng dạy cho chúng ta. Thầy đã có năm sáu trăm bài pháp thoại để chúng ta nương theo đó mà thực hành ! Vậy mà mấy ai trong chúng ta thực hành một cách triệt để ? Chỉ cần thực tập “Phương pháp sống Minh Triết” trong thời gian ngắn, ai cũng trãi nghiệm được sự vi diệu của phương pháp này, và rồi như bắt được của báu, mọi người “ôm” lấy nó như một điểm tựa. Mà hình như chỉ cần “có” nó cũng đủ mầu nhiệm rồi thì phải ? Cuộc sống của mọi người thay đổi dần theo chiều tốt đẹp hơn dù rằng rất ít người duy trì thực hành. Từ hôm ấy trong tôi khởi lên một ước muốn nhờ Duy Chính Niệm giúp tôi quay một video-clip mà trong đó toàn bộ các bài pháp của thầy sẽ được minh họa bằng trãi nghiệm của cuộc đời tôi với chủ đề nhắc nhở mọi người quay về chánh niệm. Nhưng làm thế nào đây ? Video-clip ? Tôi có phải thầy đâu, ai mà xem. Chia sẽ ? Chả lẽ chỉ có mình tôi chia sẽ suốt 3 tiếng ? Sinh hoạt ? Làm sao cho tập trung ?
Bây giờ thì ước muốn của tôi đã thành sự thật. Sự ra đi của Duy Chính Niệm là một bài học lớn và đau lòng nhắc chúng ta hãy luôn tỉnh thức để có được cuộc sống thật sự bình an.
Thưa các hiền giả, chúng ta hãy biến nổi đau thành tỉnh thức như một lời tri ân đối với sự hy sinh của Duy Chính Niệm trên con đường phát triển sự nghiệp Minh Triết cũng như trên tiến trình thay đổi chính mình.
2011/3/15 Ta Tim Ta (tatimta@gmail.com):
Ai đã từng thực hành “Phương pháp sống Minh Triết” chắc hẳn đã trãi nghiệm những điều vi diệu do việc thực hành này mang lại. Ai cũng có thể thực hành nó và có thể thực hành một cách dễ dàng. Nó dễ đến nổi chồng tôi hay đùa rằng: “Thực hàng Thiền Minh Triết đơn giản như đang giởn với bình an”. Tuy nhiên, nó có một cái khó “nhỏ” mà khó ai có thể vượt qua, đó là duy trì sự tỉnh thức hay còn gọi là “chánh niệm”. Nhưng với tôi, có lẻ nó không còn khó nữa bởi vì tôi không muốn mất người đồng đạo tôi yêu quý, tôi không muốn mất Duy Chính Niệm, tôi đang cố gắng sống trong chánh niệm.
Buổi sáng ở nhà.
Có người làm, nên tôi thường hay dậy trễ vì không phải làm việc nhà. Hôm nay tôi thức giấc như mọi khi nhưng lại.. khác mọi khi. Tôi nhảy vội ra khỏi giường, giúp cô bé người làm nấu nước, pha trà trong khi cô ấy đang làm thức ăn sáng cho cả gia đình. Ăn xong trước, tôi tự rửa phần chén dĩa của mình rồi thay đồ đi làm. Khi xuống lầu, tôi gom vội thức ăn thừa mang xuống đường đổ. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.)
Hôm nay tôi nhờ cậu em tôi đưa đi làm. Thằng bé có cái mặt “mất số gạo”, chẳng ai làm gì mà cừ gầm gầm tối ngảy. Vừa thấy nó, tôi cười thật tươi: “Ái chà, cậu út ngồi đọc báo nghiêm nghị làm chị tưởng ba chứ”. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.)
Đến cơ quan.
9 giờ. Di động reng. Lại ông ta…. Tôi bỏ máy sang một bên, bất chợt lại mở máy nghe. “Thôi được, tôi sẽ tiếp anh trong chiều nay, tuy nhiên tôi chỉ có thể dành cho anh 30 phút thôi nhé, mong anh thông cảm”. Bên kia đầu dây là tiếng cám ơn rối rít. Ba tháng trôi qua, giờ ông ấy mới được tôi nhận lời cho gặp. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.)
10 giờ. Điện thoại reo. Lại mời đăng quảng cáo. Tôi ngọt ngào trả lời: “Em ơi, kinh tế khó khăn quá, chị xin lỗi lần này không tham gia được, sang năm em điện lại cho chị nhé”. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.)
Một loạt hồ sơ tôi phải kết thúc trước cuối tháng. Tôi nhìn chúng, mĩm cười “thân thiện”, và lôi từng bộ ra làm. Lâu lâu, tôi ngưng lại, đứng lên thể dục vài cái rồi làm tiếp…. Đến giờ về, ô kià, đống hồ sơ đang vơi dần. Sao nhanh thế nhỉ ? (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.)
Về nhà.
Vừa xuống xe, tôi thấy ba tôi đang tập đi bộ trước cửa nhà. Tôi nắm tay, dìu ông đến ngồi xuống ghế ở ngoài đường. Ông lại than thở về mấy cậu con trai của mình. Tôi im lặng lắng nghe. Khi ông ngưng nói, tôi tiếp lời: “Thật khó mà thay đổi một thói quen. Ba nên nghĩ đến những điểm tốt của em nó mà lấy làm vui.” Ông cười đồng tình. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.).
Đến giờ ăn. Bé Duy Trung Ý lại vừa ăn vừa ngậm, nên bị ba cháu la. Tôi nhìn bé cười: “Ba Phước khen con ngoan, mà không biết con có ngoan không ?” Thằng bé gật đầu, quay sang nhìn chồng tôi ra chìu hảnh diện và há miệng nhai thật nhanh. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế.).
Một ngày trôi qua, tuy không có nhiều sự kiện xảy ra nhưng tôi đã sống với chánh nhiệm rất nhiều và tôi đã không sai phạm. (Trước nay, tôi chưa từng làm thế).
Nguồn: http://duytue.org
No comments :
Post a Comment