Họ có ba người - Câu trả lời của anh, chắc chắn không hài lòng em chút nào, phải
không!? Nhưng, anh cũng không biết nói sao, để em hiểu. Cũng giống như, anh
không thể hiểu em. Rằng, tại sao, suốt mười năm qua, lần nào tiếp xúc, em cũng
hỏi về chuyện đó? Chỉ khác là, anh không truy cứu đến cùng và không nhất thiết
phải biết lí do. Và cách em hỏi, dường như, mỗi lần thêm mỗi trách móc.
Hiểu ư! Anh hiểu rằng, em không thể và vĩnh viễn không thể hiểu
anh. Anh cũng vậy, không thể hiểu em. Mọi người với nhau… đều thế cả thôi. Nhưng
giữa chúng ta có khác biệt. Anh biết, em không hiểu anh, vì anh chẳng có gì để
em hiểu cả. Do đó, anh không chờ đợi, hi vọng hay mong muốn em hoặc bất cứ ai
hiểu mình. Không có gì, làm sao hiểu!? Còn em, em có vô vàn thứ muốn người khác
hiểu, rồi từ đấy, thấy không ai hiểu mình. Nên, em trông ngóng, kì vọng.
Thôi đừng! Xin em, mỗi lần gặp nhau, đừng bắt anh phải trả lời hay
giải thích để em hiểu chuyện mười năm qua, hay bất kể chuyện gì khác. Người ta,
thật sa sỉ khi cứ muốn hiểu về người khác. Tương tự chuyện muốn ai đó hiểu về
mình.
Em trách anh, “chuyện gì cũng lửng chửng!” Nếu em để ý kĩ hơn
chút, sẽ khám phá ra rằng, do em không chịu dừng lại ở sự biết, mà cứ đòi hiểu
nên mới thấy vậy. Chứ thực ra, hoặc anh đã nói rất rõ, hoặc không có cách khả
dĩ trình bày tường tận. Và trong mọi trường hợp, với em, anh đã nói rõ.
Em hỏi, “nếu không có chuyện đó, những người đó, chúng mình có
khác không?” “Không biết” – đó là câu trả lời đầy đủ và rõ ràng nhất. Em lại cho
rằng, phải trả lời có hoặc không mới rõ ràng và chân thật. Không đúng. Chỉ trường
hợp dối em, anh mới trả có hay không. Và sự thực là, anh không biết chúng ta sẽ
thế nào, nếu những giả sử của em diễn ra.
- Anh có khi nào nghĩ tới em không?
- Có.
- Anh có hiểu em không?
- Không.
- Vậy xưa nay, bao nhiêu chuyện em cảm thấy anh hiểu em là ngẫu
nhiên?
- Không.
- Nghĩa là anh hiểu?
- Anh chỉ hiểu những chuyện của em, chứ không hiểu em.
- Vậy mười năm trước… ai đã khiến anh từ chối em?
- Họ có ba người! Và anh không từ chối em.
- Nhưng anh luôn giữ khoảng cách, không gần không xa, không tiến
không lùi. Đó là một cách thức từ chối. Và “họ có ba người” không phải câu trả
lời em cần.
- Anh muốn em là một người bạn. Như thế, gần và xa đều không được.
Nếu cần biết hơn, thì em cứ hỏi. Sao phải day dứt tới mười năm?
- Vậy, ba người họ, em biết ai không?
- Biết anh, còn hai người kia thì không.
- Sao anh không cho em gặp mặt họ?
- Vì… họ không còn trên cõi đời, trước khi kịp gặp em.
- Từ khi nào?
- Ngày hôm đó, mười năm trước.
- Em lại tưởng, đối thủ của em hơn hẳn em nhiều, mói có thể khiến
anh đối xử với em như vậy chứ. Hoá ra không phải.
- Đúng vậy đấy.
- Nhưng họ…
- Họ có ba người!
No comments :
Post a Comment