3.6.12

Chuyện tình dã quỳ



 
HoaDaQuy-1

    
Lại mùa dã quỳ nữa sắp trôi qua. Sân trường nhỏ nơi phố núi, chắc không còn phảng phất cánh hoa độ nào. Và, tên chúng mình khắc trên thân cây phượng vĩ đã nhạt nhoà, không nhận ra nổi nữa. Thôi mặc, kí ức và kỉ niệm như hoa giữa mùa. Rộ nở, toả hương, rồi tàn phai!




Cả đêm chưng chưng con mắt, lăn qua lộn lại trên giường. Chán trong phòng, lại lững thững tản bộ.

Sương...

Hơi lạnh!

Đêm Ban Mê vẫn vậy, vắng ngắt. Phố xá chìm nghỉm trong im lặng. Thả mình giữa đất trời hanh hao, như lạc vào mê trận kí ức. Ngang qua nơi ấy – bệnh viện. Cố tình dừng lại, như thể chờ đợi điều bất ngờ nào đó. Nực cười, có những khi, biết tàu đã rời ga, nhưng người ta vẫn cứ đợi chờ. Có phải bị lú lẫn, hay chỉ thoả mãn sự viển vông, hão huyền nào đấy? Không phải. Chỉ là, để dòng cảm xúc thăng hoa và tan hoà vào cõi tịch mịch vô biên. Ánh đèn trong phòng cấp cứu sáng chưng. Đồ rằng, vị bác sĩ đang bận rộn với bệnh nhân. Có một suy nghĩ nảy nòi và thúc giục, hãy đến gặp, như bệnh nhân cần bác sĩ. Nhưng không. Hai tay xỏ túi quần, mắt dán vào bước chân qua lại trước cổng bệnh viện. Im lặng một hồi, rồi đi thẳng...

6383081231_68849da835_b

    Gió mạnh!


    Cảm giác hai gò má lành lạnh. Khí lạnh Tây Nguyên không buốt như miền Bắc. Nhưng nếu có một bàn tay để nắm và chung bước, dù chỉ khoảnh khắc, sẽ ấm áp nhiều. Ấm trong lòng, ấm con tim. Gò má vẫn lạnh, nhưng phía trong nó, bất chợt ấm ấm. Dõi mắt xa chút nữa đi nào. Không vì kiếm tìm gì, mà như thế, nước mắt sẽ không nhỏ giọt. Ai cũng tự biết khóc, nhưng để không khóc, thì phải học và tập luyện rất nhiều. Nước mắt là kết quả của cao trào cảm xúc. Tiết chế lớn quá, cảm xúc bị diệt vong. Còn thoả sức quá, lại gây nên thảm hoạ huỷ diệt. Giống như chúng mình, tự nhiên gặp nhau, quen biết, gần gũi, gắn bó, thương yêu và xa nhau. Rồi, để được gặp lại, phải học, tập luyện và chờ đợi...




  
1327130197.img

    Tảng sáng!

    Chạy ù lên đồi hoa dã quỳ, để kịp dỗ dành. Khi mặt trời chưa hắt nắng, dã quỳ nũng nịu như cô gái hờn dỗi nhân tình, nhận sương làm nước mắt. Và thích lắm, lúc được ánh nắng vỗ về. Dã quỳ hay ánh nắng phải chờ đợi màn đêm trôi qua? Cả hai! Mùa đông qua đi, dã quỳ thôi không hờn dỗi. Và ánh nắng vẫn âm thầm chờ đợi... Mùa đông tiếp và mùa đông sau...!



Anh đã chờ 14 năm rồi. Một lần thôi, được gặp! Nếu đối diện, dẫu vô tình, mình có bắt tay không? Có ôm lấy nhau như những người bạn xa cách lâu năm? Hay chỉ lặng thinh? Hay giả vờ như chưa từng quen biết? Cảnh cuối sẽ không diễn ra, nếu không có cảnh đầu, em nhỉ. Và thực tế, chúng ta vẫn chưa mở được nút thắt cho cảnh đầu. Có nghĩa, anh tiếp tục phải... chờ! Bao lâu nữa, 10, 20 năm hay hơn? Sẽ chờ... nhưng hi vọng, khi phân cảnh đầu được thiết lập, vẫn đủ thời gian cho cảnh cuối diễn ra. Nút thắt ấy, em tự thắt. Do đó, chỉ em mới mở ra được mà thôi. Và, anh luôn sát bên, chờ em mở! Giả như, anh có phần can dự, thì cũng đã mở từ lâu rồi, em biết rõ hơn ai hết kia mà.

Bức thư cuối cùng, em gửi lúc 20 tuổi, năm hai đại học y. Và anh, hạ sĩ, chuyên ngành y. Gửi thư rồi, có lẽ, em không để ý gì nữa, cũng chẳng nhớ đã viết gì. Còn anh, vẫn mang theo nó, cho tới bây giờ!


0
    Em thật sự thông minh như vậy ư? Không! Chắc chắn không. Bởi khi đó, em mới 14 tuổi. “Chơi với anh để khoả lấp sự cô đơn thôi, chứ không thật lòng. Thực chất là lợi dụng, không tốt đẹp gì.” Là khôn ranh đấy em ạ, không phải thông minh. Và dù thông minh hay khôn ranh, anh cũng không tin em có suy nghĩ và ứng xử như vậy. Vì lúc đó, đầu óc chúng ta rất trong sáng, công việc chỉ là học và chơi, bình yên và vui vẻ tới chín phần. Phần lo lắng, sợ hãi, buồn phiền... còn lại chỉ thoảng qua, và không hề liên quan đến toan tính. Nhưng... tại sao, sáu năm sau, em lại hồi âm với nội dung lạnh lùng thế? Nhận thư em, anh không mảy may tin, nên không bị tổn thương. Có thể, do anh chỉ muốn giữ trong trái tim những ấn tượng, hình ảnh đẹp về em, nên cố tình tạo ra cách nhìn khác. Hoặc, do anh chỉ muốn gặp, nhìn thẳng vào mắt và nghe em tuyên ngôn chính thức. Và anh đã chờ... 12 năm rồi! À không, nếu tính từ lần gặp cuối cùng, phải 14 năm mới đúng.


Màn đêm vẫn chưa qua, ánh nắng vẫn chờ! Và, dã quỳ vẫn thôi không hờn dỗi!
NLĐ

1 comment :

  1. Thiệt thích quá đi... hi hi hi

    ReplyDelete

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ