30.6.14

Nhật kí lính – kho đạn trên đỉnh núi (P1)




25 tháng Chạp, 2001, vẫn chưa nhận được lệnh của Sư, Trung đoàn cho đội rà, phá bom, mìn rút quân về đơn vị ăn Tết. 9 tháng rồi. 9 tháng ròng rã trong rừng sâu núi thẳm giữa Đông và Tây Nam Trường Sơn, không bóng người. Quay ra quay vào chỉ mấy chục mống, vui buồn với nhau. Đoàn kết lắm. Thương yêu nhau lắm. Không hề có cuộc mất lòng, xô xát nào. Chẳng những công việc, mà chuyện lớn bé gì cũng sẻ chia cho nhau. Từ chuyện gia đình, xóm làng, quê hương... đến chuyện thời bé, thuở học trò và những chuyện tình “không biên giới.”

Cứ thằng nào nhận được thư người yêu, là những thằng khác vừa vui vừa buồn. Vui lây vì đồng đội có người yêu đợi chờ, quan tâm, san sẻ. Buồn vì mình không có thư của em, lại phải chờ một tháng nữa (một tháng, xe hậu cần đơn vị mới vào tiếp tế một lần, mang theo thư từ của mỗi người), mà không biết có thư không. Chỉ một bức thư tình thôi, của bất cứ thằng nào, là xúm cả lại đọc. Đọc đi đọc lại như nuốt chửng từng con chữ (mà chữ chỉ vẫn thế thôi, chứ có hơn gì đâu. Có khi chưa đọc tới, đã đoán được rồi), nhâm nhi thật chậm, như sợ không tận hưởng được hương vị của loại rượu quý hiếm chỉ được thưởng thức một lần trong đời và sợ nó hết.

Nhưng bức thư tình nào dài nhất cũng chỉ trang rưỡi giấy thôi (có lẽ cũng chả còn gì để viết), đã cố đọc thật chậm rồi, mà vẫn có cảm giác vèo cái hết. Đọc xong hết, mới tập trung lại bàn tán, mổ xẻ nội dung, đồ đoán tình hình... y như các chuyên gia tình yêu thực thụ. Khâu cuối cùng là hồi âm. Bàn bạc kĩ lưỡng lắm. Dùng chữ gì, viết thế nào... hệt như đang bàn chiến thuật tác chiến trước trận đánh quyết định vậy. Mỗi thằng gửi gắm một đoạn, thành ra, bức thư dài dằng dặc mà đọc rất buồn cười, chả logic gì cả. Thư về Quảng Ngãi, lại có cả đoạn tả cảnh và nhắc chuyện cũ tận... Nghệ An. Ôi giời ơi, buồn cười không thể tả. Thế nên, có thư tình hồi âm, bảo, chả hiểu thư trước viết gì... Ờ, hiểu sao được chứ. Còn khuya mới hiểu. Có thư lại khen ngợi quá trời...

Quen việc, quen nơi ăn chốn ở, địa bàn rồi, nên làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Hôm nào cũng vượt chỉ tiêu đề ra. Vị trí rà, phá bom, mìn ngày càng xa lán đóng quân, cách cả gần chục km, nên phải mang cơm nắm và lương khô ăn trưa. Làm thông tầm, cả ngày nghỉ, ngày lễ. Nói chung, ngày nào cũng làm, để rút ngắn thời gian, nhanh chóng mở rộng được diện tích, và phòng những ngày trục trặc phải nghỉ (nhưng không có ngày nào).

Do làm thông tầm và ở xa lán, nên 15h là tổ chức hành quân về...

15h10, vừa mới thu dọn đồ xong, đang khệ nệ hành quân về lán như thường lệ, bỗng loáng thoáng thấy bóng người lạ. Thằng Bình (người Nghệ An), trưởng xe kiêm a trưởng dẫn đầu, ra dấu dừng lại, truyền lệnh xuống, “có địch”. Tất cả nằm rạp xuống, núp vào những mỏm đá lẫn lùm cây quá đầu người. Mình bò lên sát thằng Bình, bảo: Địch đâu ở đây? Mày có nhìn nhầm không đấy? Nó đáp: Rõ ràng có bóng người với súng nhấp nhô phía đằng kia. Ối giồi ôi, phun rô, thổ phỉ à? Hay con gì?

Thằng Bình trườn ra khỏi mỏm đá, nhìn một lúc. Vừa nhìn vừa ra dấu triển khai đội hình chiến thuật. Thấy nó ra dấu cho anh em tổ chức đội hình chữ A và lên đạn, mình rợn hết người. Lại bò lên sát chỗ nó, thì thầm:

- Người thật à? Sao bao nhiêu ngày tháng chả gặp? Hay con đười ươi?

- Không phải con. Là người và có súng.

- Mấy người? Súng gì?

- Mới thấy một. AR15. Chắc nó đi trinh sát.

- Thế, mình lộ rồi còn đâu. Dấu vết đầy ra, cả chục km. Có khi nào lán bị tấn công rồi không? Thế thì thông tin liên lạc bị cắt mất rồi. Giờ tính sao?

- Bao vây. Bắt sống. Xem hang ổ nó ở đâu, muốn gì... Có khi tàn quân của vụ đầu năm.

Thằng Bình ra dấu cho các tổ chữ A di chuyển thành vòng tròn, ôm lấy mục tiêu. Đúng người thật. Mình thấy một người mặc áo dân tộc Êđê, xách khẩu AR15 lóp ngóp trong lùm cây phía trước. Thằng Bình dúi cho mình khẩu k54, bảo: Quân y cầm lấy, nằm im tại đây nhé. Mình đáp: Tao có (k54) trong túi quân y rồi. Cho tao thêm quả lựu đạn, nhỡ nó đến gần... Thằng Bình ném cho mình quả lựu đạn, bảo: Cứ cầm thêm đi, nhỡ khẩu kia kẹt đạn.

Mình dán mắt vào mục tiêu, thấy nó cứ ngấp ngó như rình mò cái gì đấy, tay lăm lăm súng. Bảo thằng Bình: Chưa rõ mục đích của mục tiêu, tuyệt đối không được nổ súng. Chờ xem chúng có bao nhiêu người. Mình lộ diện sớm quá, bị đánh úp đấy. Thằng Bình gật đầu và ra dấu cho các tổ nằm im, phục kích bí mật.

Mục tiêu dương súng lên, lên đạn và ngắm. Mình bảo thằng Bình: Bỏ mẹ. Nó thấy mình rồi à? Thấy ai đấy? Thằng Bình đáp: Không phải. Nó thấy dấu vết người lạ (vết tích rà mìn), nên dương súng sẵn. Cũng có thể, để bắn báo hiệu cho người của nó. Thằng Bình tiếp tục xách khẩu AK bò đến gần mục tiêu...

Đang nằm im chờ, nghe tiếng sột soạt. Giật mình, quay phắt lại, tay vẫn cầm quả lựu đạn. Hoá ra thằng Mười trườn tới, thì thầm: Anh cứ nằm im đấy, để em bảo vệ anh và yểm trợ cho anh Bình. Ôi giời. Gì mà phải bảo vệ chứ. Quân y hoả tuyến vẫn chiến đấu ngang cơ bộ binh thôi mà. Nhưng mình cảm thấy yên tâm, an toàn hơn khi có thằng Mười thật. Cảm thấy ấm áp ý, nhỡ có chết, cũng chết bên đồng đội. Thằng Mười là xạ thủ B41. Người to đoành, quê Sông Vệ - Quảng Ngãi. Ít nói, ít cười và rất lì. Hồi diễn tập CT2000, nó lao từ BMP xuống, bắn liền phát 3 quả B41 trúng mục tiêu, mà vẫn cười nham nhở.

Lúc sau, thằng Bình tụt xuống, bảo:

- Không biết có phải đồng bào không. Mặc khố. Chỉ có khẩu súng và con dao dắt bên người, không mang theo đạn ngoài.

- Hay đồng bào mình đi săn?

- Nhưng còn khẩu súng?

- Thế giờ tính sao? Hay ra bắt?

Thằng Bình ra hiệu cho các tổ trưởng bò về vị trí hội ý. Bàn qua bàn lại, cuối cùng, thống nhất cử một người đi ra xem cụ thể thế nào. Chúng nó bảo mình: Anh quân y ra nhé? Vì anh có biệt tài giao tiếp bằng tay với người không biết tiếng Kinh, và mặt anh không lộ sát khí. Bọn em yểm trợ cho. Nếu bị vây bắt, anh cứ để bị bắt đi. Bọn em sẽ bám sát và giải cứu sau. Cần nhất là phải nắm rõ tình hình của họ. Mình gật đầu. Cũng hơi run. Loạng quạng, họ pòm cho phát, thì có mà...

Mình nhét 2 quả lựu đạn vào túi quân y B2 (túi hình vuông, nhỏ như hai bàn tay, đeo vào thắt lưng), bỏ khẩu k54 vào túi quân y to, khoác qua vai, cho túi ra đằng trước. Bảo chúng nó: Nếu hú một tiếng là không an toàn, hai tiếng là bị bắt, ba tiếng là an toàn, nhé. Thằng Bình vỗ vai mình, nói: Cứ yên tâm. Bọn tao giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của quân y. Xong, mình ngậm lưỡi lam vào miệng, đá ép lên vòm miệng và bò ngược lên sườn đồi.

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ