Đến vị trí đủ xa, mình đứng dậy, lững thững đi xuống thẳng hướng mục tiêu. Vừa đi vừa hát và nhảy nhảy, để tỏ thái độ tự nhiên, vô tư, không có ý đồ gì. Cách mục tiêu khoảng 10m, thấy nhau rồi, nhưng mục tiêu hạ súng xuống, đứng nhìn. Nhận diện ban đầu, mục tiêu mặc áo dân tộc Êđê, đóng khố, da đen chũi, đeo dao (dạng dao phát cây) bên trái, tay phải nắm đầu khẩu AR15. Mình đi tới gần hơn, cười cười, nói:
- Đồng bào đi đâu đấy?
- Mình đi săn thôi.
- (hoá ra biết tiếng Kinh) Đi săn à? Săn được gì chưa? Đây là khu vực bộ đội làm nhiệm vụ, làm gì có gì mà săn?
- Mình theo một con nai đến đây. Nó mất rồi. Bộ đội cụ Hồ à? Bộ đội già Núp à (ý nói anh hùng Núp)?
- Ừ. Bội đội cụ Hồ đây. Bộ đội của già Núp anh hùng đây.
- Mình quý bộ đội cụ Hồ lắm. Dân bản mình quý bộ đội cụ Hồ lắm.
- Dân bản à? Thế ở đây có bản làng à? Ở chỗ nào, sao bộ đội tìm hoài không thấy?
- Bản làng mình bên ngọn núi (chỉ tay) kia. Đi bộ mất nửa ngày.
- Thế sao đồng bào đi săn xa thế?
- Mình đi theo con nai. Nó dẫn mình tới đây, bình thường không đi ra đến đây đâu. Thấy cờ đỏ và vỏ bom, mìn là biết chỗ của bộ đội cụ Hồ rồi. Con nai mất rồi. Mình phải về thôi.
- (tới sát, sờ vào khẩu AR15) Sao đồng báo có súng to thế? Ai cho thế?
- Mình lượm được đấy.
- (đi vòng quanh người) Lượm được à? Lượm ở đâu thế?
- Lượm ở trên đỉnh núi, cách đây xa lắm. Ở đó có nhiều súng, đạn. Có cả xe tăng và máy bay, hư rồi.
- Máy bay trực thăng à? Có cách quạt sắt to bự, đúng không?
- Ừ. Nó bị gẫy rồi.
- Vậy là sân bay dã chiến đấy (thực ra, theo phán đoán của mình, thì đó là một điểm cao đổ bộ và tập kết).
- Cả đạn cũng lấy ở chỗ súng này à?
- Ừ.
- Đồng báo có biết bắn không?
- Có chứ. Mình bắn giỏi mà.
- Cho bộ đội mượn, bắn thử nhé?
Đồng bào đưa cho mình khẩu AR15. Mình dương thẳng lên trời, bắn một tràng hết đạn luôn. Nói chuyện vòng vèo thêm tí nữa, không thấy động tĩnh gì khác, mình yên tâm hẳn. Hơn chục thằng từ từ đi ra tiếp. Tất cả đều tay không. Thằng nào cũng cười niềm nở, chào đồng bào. Số còn lại vẫn nằm mật phục và giữ súng. Mình kể lại chuyện cho anh em và kéo thằng Bình ra một chỗ, bảo: Đồng bào thật đấy, không phải thổ phỉ. Tao ngửi, thấy mùi dân tộc thiểu số thật. Bọn nó xúm lại nói chuyện (cốt để câu thời gian và dò la động tĩnh) với đồng bào. Mình bảo thằng Cường: Bây giờ, bọn anh sẽ dẫn đồng bào về lán. Em dẫn 2 thằng nữa chạy tắt theo bờ sông, về xem lán còn nguyên không. Nếu bất thường, thì chạy lại lên hoặc nổ 3 phát súng báo hiệu.
Thằng Bình ngỏ ý (vì giới thiệu nó là chỉ huy cao nhất, do hàm hiệu đã được tháo ra cất vào ba lô từ ngày đầu rồi, nguyên tắc khi công tác trong rừng phải thế mà) rủ đồng bào về doanh trại chơi. Và muốn nhờ đồng bào dẫn lên chỗ lấy súng. Đồng bào đồng ý liền, khiến anh em mình tăng thêm nghi ngờ...
Thế là anh em mình chia thành ba tốp. Tốp đầu gồm những người đã lộ diện, cùng đồng bào hành quân về lán. Nhóm mật phục chia thành hai tốp, bí mật hành quân sau, theo đường suối và đường đồi, làm hậu, theo dõi, nắm bắt động tĩnh, tình hình và yểm trợ, bảo vệ cho tốp lộ diện.
Trên đường đi, mình hỏi rất nhiều thứ. Và qua đó, xác nhận đến 99% không phải thổ phỉ, phun rô. Cơ bản nhất là mùi toát ra từ thân thể. Mùi rất đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên có cuộc sống du canh du cư. Mình nói với thằng Bình, nó bảo:
- Mùi của họ thì ai chả giống ai. Vụ đầu năm cũng thế còn gì. Nhỡ họ là thành viên của tổ chức ý. Súng đạn đầy đủ thế cơ mà.
- Không. Mùi này rất riêng và thuần tuý. Nếu lán vẫn an toàn, tức là không vấn đề gì. Nhưng phương án tác chiến vẫn cứ triển khai thôi, coi như diễn tập cũng tốt.
Gần 2h hành quân, về tới lán. Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ huy ra nói chuyện và cho đồng bào một chiếc áo bông, vài kg muối, 10kg gạo. Mình cùng mấy anh em dẫn đồng bào đi tham quan toàn bộ khu vực đóng quân (chuyện này cũng nằm trong kế hoạch tác chiến). Đến bãi tắm, mình kể chuyện thằng Nhít bị trôi hôm nọ. Đồng bào trợn tròn mắt, quỳ sụp xuống lễ Giàng mấy cái. Mình ngạc nhiên, hỏi. Đồng bào bảo: Nếu không vớt được nó ở đấy, trôi xuống quá bãi bồi 300m nữa là thác dựng đứng (tức là dòng sông đột ngột chuyển sang hạ lưu, thành thác đổ), thì tan xác hết. Mình giật nảy người. Ôi giời ạ. Đồng bào cười tít mắt, bảo: Bộ đội giỏi lắm. Bộ đội tốt bụng. Bộ đội được Giàng che chở. Dòng sông này là ma quỷ, đồng bào không ai dám đến gần. Chỉ có bộ đội mới dám thôi... Mình chỉ cười và hơi sợ khi hình dung ra cảnh cả con sông dựng đứng thành thác. Thảo nào, bao lâu không gặp ai cả.
Vì muốn đồng bào dẫn lên chỗ lấy súng, nên anh em động viên đồng bào ở lại tới sáng mai. Đồng bào suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, bảo: Bộ đội nhờ, đồng bào sẽ giúp. Xong rồi, bộ đội phải đến bản đồng bào chơi. Tất nhiên, anh em đồng ý liền. Tuy nhiên, ngay đêm đó, một tổ trinh sát đã âm thầm đi trinh sát bản làng của đồng bào rồi. Lính quân đoàn chủ lực vùng Tây Nguyên mà, thừa hiểu cách đánh của thổ phỉ, phun rô rồi. Nên mọi thứ cứ phải cảnh giác, rõ ràng mới được. Đêm đó, lực lượng cảnh giới tăng cường đến mấy vòng. Anh chỉ huy bảo mình: Gần hoàn thành nhiệm vụ rồi, không biết có chuyện gì không? Nhưng cũng tầm này năm ngoái, bọn chúng tổ chức, chuẩn bị lực lượng và tới mồng Bốn Tết thì gây chuyện đấy. Nhất lại là đồng bào, khó phân biệt và đối phó vô cùng. Tốt nhất cứ cảnh giác tối đa, nâng đơn vị lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mình không nói gì...
5h sáng, tổ trinh sát về báo cáo tình hình, đúng như đồng bào nói. Có một bản làng, cách chỗ anh em chừng 20km. Bản này mới du canh tới đó chừng 3 năm. Như vậy là yên tâm rất nhiều. Tuy nhiên, thổ phỉ cũng từ bản làng mà ra, chứ chẳng đâu cả.
6h, mình cùng 20 anh em mang theo vũ khí, trang bị rà, phá bom, mìn và đồng bào đi lên chỗ lấy súng. 10 anh em bí mật theo sau, yểm trợ và đề phòng tình huống bị bẫy, phục kích.
Con đường đến đó rặt lối mòn, lượn quanh những quả đồi. Càng đi càng thấy hùng vĩ, đẹp vô cùng! Mặc dù phải leo dốc, nhưng anh em hồ hởi lắm. Thi thoảng nhặt được những quả đạn pháo chỏng chơ, xử lí và để dẹp sang một bên, đánh dấu, để lúc về lấy.
Đến chân một quả núi, đồng bảo bảo, “nó đấy”. Lối mòn lên núi cao ngút ngàn, nhưng to, rộng hơn. Bên vách núi có đường tà li bị che khuất bởi cây cối – vết tích của đào bới mở đường từ lâu. Bên vực thoai thoải những lùm cây bụi. Chim chóc, khỉ, gà rừng đầy ra. Chúng chẳng sợ người, cứ nhởn nhơ hai bên. Thích lắm! Cảm giác như đang lên điểm cao giữa chiến trận oai hùng thời hoa lửa.
Mình quan sát rất kĩ con đường lên núi, không có dấu vết người đi lại. Tức là không phải một căn cứ của thổ phỉ. Quan sát kĩ, để xem có thấy nấm mộ nào không. Để hình dung và chìm đắm vào không khí chiến dịch Tây Nguyên (mở màn chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975), Lào. Xác định vị trí, đoán ra được rằng, hồi xưa, đánh tại đây, quân mình không hi sinh mấy. Thời điểm đó, đánh đâu thắng đấy, nên nếu có hi sinh cũng được quy tập chu đáo rồi. Và chắc chắn, mình đang đi trên con đường có dấu chân của các bậc tiền bối Sư đoàn BBCG 320 (Đồng Bằng), Sư đoàn BB 10 (Đăk Tô), Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) và Sư đoàn 316 (Bông Lau), Quân khu 2. Hào hứng vô cùng! Cảm thấy như chính mình đang đứng trong hàng quân ấy, giữa trời đất bao la, núi rừng trùng điệp. Muốn hét lên rằng: Các đồng chí tiền bối ơi, mình giải phóng rồi. Mình thống nhất rồi...! Và lầm nhầm khấn nguyện, cầu mong sao, ai còn thân xác ở đây, thì run rủi cho anh em hậu bối thấy được, quy tập về...
Càng lên cao càng hùng vĩ, đẹp lộng lẫy! Y hệt đang ở chiến khu giữa ngút ngàn núi rừng. Đến đỉnh, thấy mình đứng trên cả mây, huyền ảo lắm! Thích thú lắm! Ngọn quả núi cả km2 bằng phẳng, như chiếc nón bị cắt ngang chóp.
Thằng Bình bắt mình đứng tít ngoài. Nhưng vẫn thấy hai chiếc trực thăng hoen rỉ, gẫy cánh, mấy chiếc tăng gẫy tháp pháo, đứt xích, nằm chỏng chơ và ngổn ngang súng, những thùng đạn các loại. Anh em rà, phá bom, mìn, cắm tiêu an toàn tới đâu, mình đi tới đó. Mất 6h mới xong. Thằng Bình bảo: Đây là một điểm cao đổ bộ của địch hồi xưa, không có hầm hào, công sự. Chúng ta chỉ xử lí an toàn tạm thời, niêm phong lại thôi. Còn lại, chờ chỉ thị của cấp trên.
Nửa đường về, đồng bào rẽ ngang về bản. Mình thu luôn khẩu súng AR15. Lúc đầu, đồng bào không chịu đâu. Nhưng giải thích, thuyết phục mãi, đồng bào cũng giao nộp, với điều kiện, nhất định anh em mình phải vào bản. Tất nhiên rồi. Phải vào chứ. Đang thèm gặp người mà. Với lại, mình muốn điều tra, xác minh thêm một số vấn đề quan trọng nữa, liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của anh em.
Hết.
P/s: Phần tiếp: Thung lũng nhà mồ
No comments :
Post a Comment