19.6.07

Sao nỡ giết con anh

Anh không dám tin và không thể hiểu nổi hành động, cách suy nghĩ của em. Những lí lẽ biện luận về cuộc sống và nhân cách hay đạo đức của một con người, mà không, phải nói là một người mẹ mới đúng. Con anh có tội gì? Đứa bé có tội gì? Em có khó khăn, bất hạnh cuồng quẫn gì đến độ phải huỷ hoại một hài nhi đang hình thành, một phần máu thịt trong em? Thật bi ai! Anh không trách móc sự ngu muội, nông nổi của em nên không chấp tội và có ý gán ghép em trở thành kẻ sát nhân. Nhưng sự thực như thế và anh muốn nói với em thế này.


Ngày bé, lúc anh mới chỉ tầm 6, 7 tuổi, anh luôn đặt câu hỏi và mường tượng về sự sinh ra, tồn tại, phát triển của mình trong cuộc đời này. Anh không trả lời được câu hỏi tại sao anh lại hiện diện với hình hài một con người nhưng anh luôn nghĩ, nếu bố mẹ không chịu sinh mình ra thì mình sẽ ra sao? Liệu mình có được mở mắt nhìn, cảm thụ mọi thứ ở cuộc sống trên trái đất này không? Những suy nghĩ có vẻ ngớ ngẩn và vô bổ thật. Nhưng, chính chúng đã giúp anh thấu hiểu cặn kẽ và hàm ơn cha mẹ cả đời với tất cả sự đền đáp cũng đều không đáng kể là bao. Không đáng một cắc bạc cho cái gọi là báo ân phụ mẫu. Và nhờ thế, dù cuộc đời anh chất ngất khổ đau, muộn phiền, thống khổ mà trong đó có phần can dự của cha mẹ nhưng anh chưa hề bao giờ oán trách hay giận họ cả. Anh luôn nhận thấy ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, cho dù cả cuộc đời sinh ra chỉ để nhận lĩnh, chiêm ngưỡng những nỗi bất hạnh và thống khổ! Phụ mẫu đã ban phát cuộc sống dù vô tình hay cố ý nhưng sống như thế nào thì phần quyết định cốt lõi thuộc về mỗi người đã được sinh ra, chẳng do ai khác cả, có chăng chỉ là trách nhiệm được thiết lập bằng những sợi dây quan hệ hay ràng buộc nhất định nào đó mà thôi.

Em cũng vậy, sao em quyết định hợp tác với người ta giết con em? Sao em không thử nhìn vào sự sống của chính em hay đặt em vào vị trí của một sinh linh để thấy giá trị và sự khát khao được sống? Anh tin rằng, chỉ cần một phút quán xét sự sống của chính mình thì em sẽ không thông đồng trong vụ sát hại con anh mà em với vai trò vừa là mẹ vừa là chủ mưu-kẻ phải lĩnh án nặng nhất nếu coi đó là một vụ giết người. Mà, chẳng có lí do gì để cho đó không phải là hành vi sát hại con người cả. Không hề, chỉ có sự ngu muội, nhẫn tâm, tàn ác vì tính ích kỉ nhỏ nhen, hẹp hòi vì nỗi nhàn hạ, sung sướng, nhẹ nhõm của cá nhân bỉ ổi mới viện lí lẽ bảo vệ hành động sát nhân đó mà thôi.


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketĐó, có thực sự là phúc lạc không em? Nhân từ và hạnh phúc ư? Vì cuộc sống êm ái của gia đình ư? Vì đạo lí để có điều kiện nuôi dạy một đứa con trước đó cho thật chu toàn ư? Không! Thật ngớ ngẩn! Đạo đức ở chỗ nào mà lại đang tâm giết hại con mình? Hạnh phúc ở chỗ nào khi ngay cả tình mẫu tử cũng không có cảm xúc? Anh không tin! Và, anh cho em biết, dù em biện luận bằng bất kì lí do gì cho quyết định tiêu diệt sự sống của đứa bé-con em thì cũng đều phải nhận lại những hậu quả vô hình tác động ngược lại không thể lường trước được. Trước mắt và ít nhất là hậu quả của hành động mất nhân tính, mất tình thiêng liêng nhất của nhân loại mà tạo hoá đặc cách giao cho người phụ nữ, được gọi là thiên chức ấy.

Em có kiến thức, mà lại kiến thức y khoa hẳn hoi, kiến thức và vai trò của một “từ mẫu” đó, em biết không?. Chồng em cũng là người có kiến thức và văn hoá. Nếu không muốn ban phát sự sống cho một con người thì ngay từ lúc bật khuy áo của nhau để vùi đầu chìm đắm trong lạc thú là nguyên nhân của sự tối tăm phải chuẩn bị trước chứ. Hoặc là, ngay sau đó, lúc mà hai phần âm dương chưa kịp tụ hội để hoàn tất quá trình sáng tạo một con người cũng vẫn còn đủ thời gian mà? Hay hoặc trước đó nữa, sao không dừng lại những yếu tố cấu tạo thành một hình người? Thật tệ hại và đau lòng lắm thay!

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketAnh không đồng ý. Chồng em không đồng ý. Vậy mà em vẫn cứ cho rằng suy nghĩ, quyết định giết người của em là đúng đắn, là đáng trân trọng. Thật không thể hiểu nổi! Thằng bạn thân thiết tới chỗ, con đầu lòng của nó và em gọi anh bằng bố. Anh biết nói với nó thế nào để bào chữa cho em đây? Anh luôn mong hai đứa hạnh phúc với một mái ấm gia đình có hai đứa trẻ. Nhưng giờ chỉ có một.

Anh nói không phải để trì triết, kết tội em. Ích gì khi mọi sự đã rồi. Anh chỉ mong em chịu khó nhìn nhận lại bản thân, nhìn vào giá trị của sự sống mỗi con người để từ đó cải thiện, khắc phục và dần chuộc lại lỗi lầm. Chỉ thế thôi em ạ. May ra mới có hạnh phúc cho em ở cuộc đời này.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Phú Tuệ

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ