Cố nhân và đức
Đang bồng bềnh trong cõi hư không, thưởng thức sự bình yên tuyệt đối của cõi im lặng, trống rỗng, bỗng nhiên cảm xúc một thời xa xăm chợt ùa về. Và, điện thoại réo bản nhạc khác thường, màn hình hiển thị số gọi tới không phải ở Việt Nam. Bật máy nhận cuộc gọi và:
- Dạ!
- Xin cho hỏi, có phải Nhị Quái đấy không?
- Nhị Quái! 10 năm trước?
- Số người biết và nhớ biệt danh này của mình không nhiều, nhưng thực sự mình không biết chính xác ai đang nói chuyện với mình đâu á. Tam Quái tan rã từ lâu rồi mà.
- Còn nhớ “Theo Bước Chân Người” không?
- À, vẫn chưa quên! Giờ đang ở đâu và làm gì rồi?
- Tớ sang Hoa Kì sau khi cậu rời khỏi Lê Hồng Phong một năm, đang làm việc tại nhà thờ.
- Ừ, thảo nào mất tăm. Mà, nhà thờ, nghĩa là sao?
- Cha xứ - người hướng đạo.
- Ồ, đức Cha?
- Tạm coi như vậy.
- Sao biết số điện thoại của mình?
- Chúa chỉ đường!
- Thì ra vậy, thảo nào tâm của mình chợt chộn rộn về thời học sinh hơn 10 năm trước. Liền khi đó, cậu gọi điện.
- Vậy à! Tưởng đã phôi phai tất cả, tự dưng mấy bữa nay hoài niệm của tớ dồn dập thôi thúc. Và hình ảnh cậu xuất hiện liên tục trong suốt mấy ngày đó. Ơn Chúa, hôm nay liên lạc được với cậu!
- Đức Cha đã nghĩ gì trong mấy ngày đó và hiện giờ đang nghĩ gì? Mình gọi Đức Cha vì thể theo chức danh tín ngưỡng mà cậu được tấn phong, còn mình hiểu khái niệm chữ “Đức” không theo nghĩa hiện đời người ta vẫn hiểu đâu à.
- Ừ, tớ hiểu! Mấy ngày đó, tớ hồi tưởng lại thời học sinh và thầm cám ơn cậu rất nhiều! Hiện giờ, tớ đang cố tưởng tượng ra hình dáng của cậu và đang lắng nghe cậu nói bằng niềm vui hân hoan! Ý chữ “Đức” của cậu ra sao?
- Hình dáng khác hồi xưa nhiều lắm. Với mình, Đức không phải đơn giản là đạo đức, phúc đức, công đức hay các điều thiện. Mà, Đức là Đạo, là nguồn cội của tất cả. Ý Đức Cha sao? Tại sao Đức Cha lại cám ơn mình?
- Cậu vẫn sâu sắc và huyền bí như ngày nào. Những lời của cậu bình thường nhưng không hề đơn giản chút nào. Tớ không thấu hết được sự uyên thâm trong đó, dù hiện giờ đã là Đức Cha. Cám ơn cậu vì nếu ngày đó, không có hành động của cậu thì tớ không được như hôm nay!
- 15 tuổi, Đức Cha nghĩ hồi đó, hành động đúng không?
- Tớ không phân định đúng và sai, nhưng rõ ràng hành động và những lời lẽ cậu bênh vực tớ khi đó, đã giúp tớ khẳng định con đường sống và thay đổi cách nhìn sai lầm về con người. Tất nhiên, ngay khi ấy, tớ chỉ có cảm xúc quý mến và trân trọng cậu thôi chứ chưa thể hình dung ra vấn đề một cách rõ ràng. Nhưng càng lớn và trải nghiệm cuộc sống càng nhiều thì tớ càng nhận thấy điều thiêng liêng, giá trị trong câu nói đơn giản, vô tư của cậu ngày nào.
- Hồi đó, mình còn ngờ nghệch lắm, đâu biết chịu trách nhiệm về những lời nói, hành động của bản thân, chỉ là tự phát theo cảm tính, thấy sao nói và làm vậy thôi.
- Nhưng đó lại là chân tình, là thực và chính thế mới trở thành có giá trị tích cực! Chắc cậu cũng không ngờ?
- Không, mình biết và đang cố tập sống hồn nhiên, vô tư, chân tình như ngày xưa đấy. Có khác thêm một chút là biết hướng sự chân tình của mình theo xu hướng cần thiết nào đó, cho ai đó và chủ động lựa chọn phương thức, điều kiện thực hiện, đồng thời ý thức trách nhiệm rõ ràng từng khoảnh khắc ý nghĩ, lời nói và hành động.
- Thật tuyệt vời! Vậy mà tớ cứ nghĩ…
- Đức Cha nghĩ gì nào?
- Nghĩ cậu đã thay đổi hoàn toàn, vì cuộc sống thừa sức bóp méo, giết chết những phẩm chất đáng quý vốn có của con người. Biết cậu như vậy, tớ rất mừng và muốn giúp cậu hiểu thánh ý của Chúa.
- Nếu Chúa đã chỉ đường cho Đức Cha tìm đến với mình, thì Đức Cha không cần phải biểu lộ tính cách của một vị thầy truyền giáo. Ý Chúa vẫn vậy, nhưng bằng vào từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể riêng biệt mà mỗi người có cách áp dụng, thực hiện, miễn sao phù hợp và công hiệu. Thế mới là biểu hiện của chân tính, chân tình và chân Đức.
- À đúng! Tớ xin lỗi vì quên mất là đang nói chuyện với cậu chứ không phải những người bình thường khác. Cậu có theo đạo nào rồi chăng?
- Ừ, có.
- Cậu theo đạo gì?
- Đạo không đạo.
- Vô vi?
- Không vô không hữu, mà là tuỳ hữu tuỳ vô.
- Tớ không hiểu!
- Đừng cố suy nghĩ để hiểu. Đức Cha hãy im lặng, im lặng như Đức Chúa đã im lặng, khi đó sẽ tự hiểu. Sống trong im lặng chính là sống với Chúa, sống trong cõi nước của thiên Chúa. Cựu Ước, Tân Ước, Bible kinh chẳng đã chỉ dạy tường tận, “con hãy sống trong im lặng và những gì con làm chỉ mình Chúa biết là đủ”.
- Cậu có nghiên cứu về kinh thánh sao?
- Không, mình vẫn mới chỉ biết đến kinh thánh qua cuốn truyện tranh “Theo dấu chân người” mà Đức Cha đã tặng từ hơn 10 năm trước.
- Như vậy, những điều cậu vừa dạy mình ở đâu ra?
- Từ sự hồn nhiên, chân thật tính, chân thật tình. Nhưng không phải là dạy, mình không quen và chưa từng dùng từ đó đối với bất kì ai. Chỉ là thiển ý của mình thôi.
- Chính vì thiển ý này mà Chúa chỉ đường cho tớ tái gặp cậu chăng?
- Đức Cha nương vào lực nào thì lực đó giúp Đức Cha. Mình cũng nương nhưng đồng thời có cả sử dụng nữa.
- Cậu hơn tớ ở chỗ biết dùng và mình lại phải cám ơn bài học quý báu thứ hai của cậu, sau 10 năm!
- Nếu Đức Cha thấy thực sự cần thế thì hãy cám ơn Chúa và y cứ vào 10 lời dạy của Ngài để sống! Đó là lí do mà mình và Đức Cha bỗng dưng cùng đồng cảm xúc về thời học sinh xa xôi.
- Xem ra, tớ phải học thêm ở cậu rồi. Tháng 4 tới, tớ về thăm Việt Nam, mong được tiếp kiến cậu!
- Mình luôn sẵn lòng, nhưng hãy cứ chờ xem ý Chúa thế nào đã.
- Vậy nhé, cám ơn cậu! Cho tớ thêm thời gian để hiểu hết những gì cậu vừa nói. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau.
- Vâng, chào và chúc Đức Cha bình yên!
- Chúa che chở cho cậu!
Mình đợi gặp bạn tại Tây Nguyên. Cầu nguyện cho bạn!
|
14.7.10
Cố nhân và đức
Bài cùng chuyên mục:
Tâm tình lính
,
Tản văn
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Uhm, đúng zoi`, níu em cóa làm điều j lầm lỡ chắc ý Chúa mún zạ hen...Hjhj, thix quá....
ReplyDeletecó thể đọc được! có thể đọc được. hahaha! Phú Tuệ thiệt nhiều tài......
ReplyDeleteÝ chúa muốn không ai làm điều tội lỗi nào cả, ngay từ trong suy nghĩ và cảm xúc.
ReplyDeleteHa ha ha... chừng nào tới phiên em xưng anh là Đức Cha?
ReplyDelete