Sáng ngày 13/03/2011, buổi giao lưu thường lệ của Thầy Duy Tuệ dành cho tuổi trẻ đã trở thành một buổi chia sẻ thật sự xúc động của tình thầy trò, tình đồng đạo trước sự ra đi đột ngột nhưng ý nghĩa của hiền giả Duy Chính Niệm.
Thầy thổ lộ:
- Hôm trước, tôi đã trao đổi về cảm xúc của người hiền giả Minh Triết qua sự kiện xảy ra với hiền giả Duy Chính Niệm. Nay tôi nói rõ hơn cho quý vị hiểu. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã trải qua giây phút tiễn đưa người thân của mình ra đi vĩnh viễn. Nhưng cảm xúc lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau vì bây giờ cái thấy của chúng ta rõ ràng hơn. Cảm xúc lúc này sâu thẳm và đặc biệt, tạo cho người trải nghiệm có cơ hội thăng hoa hơn, ánh sáng mở ra nhiều hơn, nhìn thấy con đường chân lý và sự cao quý và ý nghĩa của việc mang kiếp con người nó cũng rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, nó cũng giúp chúng ta trưởng thành hơn, một sự trưởng thành đúng nghĩa. Cảm xúc này kỳ diệu như vậy...
- Duy Chính Niệm không phải là người thành đạt theo cái ý nghĩa của người đời là giàu sang, vật chất, địa vị... Duy Chính Niệm chỉ làm việc và phụng sự mà không có bất kỳ điều kiện gì, luôn sẵn sàng mà không kêu ca, phàn nàn. Đó quả là một niềm hạnh phúc thật sự. Đơn giản vậy nhưng tại sao sự ra đi của Chính Niệm lại tạo ra sự hụt hẫng cho tất cả mọi người. Đó chính là do quá trình quý vị nghe pháp âm, chuyển hóa nhận thức và thực hành những điều trong pháp âm nên nó đã đảo ngược các trật tự của các thứ ánh sáng trong đầu của chúng ta. Cộng với việc giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các đồng đạo, một đời sống khác đã thai nghén và hình thành, chỉ cần chờ sự kiện xảy ra thì năng lực của đời sống ấy sẽ tuôn chảy. Đó là giá trị của tình thương không biên giới - giá trị thật của con người chúng ta. Qua cảm xúc ấy, nhân cách của mình được đưa lên cao. Từ cách cống hiến của một hiền giả trẻ như Duy Chính Niệm, dù thân xác không còn hiện hữu nữa nhưng huệ mạng của Duy Chính Niệm tự nó có sự mệnh và sứ mệnh ấy sẽ lan tỏa đến các hiền giả khác. Quý vị đang trải nghiệm và khẳng định một chân lý: sức mạnh của tình yêu, của trí chủ, của một huệ mạng do chúng ta gieo hạt giống tình yêu trong trí thấy nhiệm màu của chúng ta...
- Chúng ta thấy Đại Gia Đình Minh Triết là một trường học về nhân cách làm người, học về sự trưởng thành cũng như chân lý của con người. Quả là thú vị phải không? Mình thua ai đó hay nhường nhịn ai đó cũng thú vị vô cùng. Hoặc mình giúp ai đó khai mở tính thấy của mình. Mình sống và làm việc được như Duy Chính Niệm quả rất khó vì chúng ta bị trói buộc quá nhiều. Làm được như vậy quả là một kẻ lãng tử. Khi nắm được mấu chốt của chân lý thì chúng ta dễ dàng từ bỏ những chuyện lặt vặt. Chúng ta bắt đầu lột xác khi cả nghịch cảnh và thuận cảnh diễn ra. Nếu chỉ mong thuận cảnh thì điều đó không đến được. Ban đầu có thể chúng ta nương vào thuận cảnh, nhưng khi trình độ đã khá hơn thì chúng ta phải thách thức với nghịch cảnh. Chính trái ngang và sự dẫn dắt của một người thầy đầy đủ trải nghiệm, trí thấy và lòng từ bi thì chúng ta mới đi đến sự thay đổi... Lò luyện minh triết này khẳng định giá trị chân lý, làm cho các chân lý ngày càng rõ ra.
- Chuyện tôi chia sẻ với quý vị không phải là điều mà tôi mong cầu hay mong muốn mà như một điều tự nhiên khiến tôi phải làm như vậy.
- Mình phải thánh hóa cái thấy của mình. Điều đó có nghĩa là mình tìm ra một con đường khác. Mình phải đặt ra các giả thuyết, thực nghiệm và thánh hóa nó. Nếu không đặt ra thì chẳng có gì xảy ra, chúng ta cũng như những người khác thôi, chẳng thấy những điều quý giá. Nếu làm được chúng ta sẽ chứng kiến một sự thay đổi để từ sự thay đổi đó, chúng ta đã trở thành một con người khác.
- Đặt giả thuyết nghĩa là chúng ta không bị kinh nghiệm, đầu óc, kiến thức hay ý tưởng nô lệ chi phối. Như Duy Chính Niệm nói: “Tôi là ông chủ của mảnh đất phì nhiêu và tôi phải chọn trồng cây gì. Thầy nói trồng cây tình yêu quê hương, dân tộc… Tôi tin điều đó nên tôi thực hành.
- Chúng ta phải thực nghiệm để làm cho các giả thuyết có giá trị. Nếu không ứng dụng mà cứ nghi ngờ, hỏi tới hỏi lui thì chẳng được gì cả. Cái đó giống mình đi tìm một số giải pháp để đối phó với tình thế mà mình cảm thấy chưa vui lòng.
- Do đó, tôi hoan nghênh các vị nào phát đại nguyện đi theo con đường này suốt cuộc đời. Nếu làm không từ ánh sáng thấy của mình thì mình đang đi vào con đường bế tắc. Những hiền giả nào thực sự chân thành với trải nghiệm của mình thì huệ mạng của Chính Niệm hiện hữu trong trái tim của quý vị. Như quý vị thấy, Chính Niệm có nói gì cao siêu đâu mà sao lại nhận được những tình cảm to lớn như vậy. Để khi Chính Niệm ra đi, tất cả đều cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn, không còn làm chủ được bản thân.
- Nếu quý vị tôn thờ một người lãnh đạo tinh thần mà người đó mất đi thì quý vị chỉ ồ lên thương tiếc một chút rồi thôi. Ở đây lại khác, sự hụt hẫng này tạo ra sự thay đổi, cảm giác như chính mình cũng mất đi.
- Chúng ta chỉ sống và làm việc vì điều kiện gì đó thì cuộc sống ấy chẳng có gì để bàn. Còn nếu không có điều kiện mà chỉ biết làm và làm vậy thôi. Hoặc ít ra thì tôi khơi đúng mạch nguồn của tình yêu bao la để nó tuôn trào ra.
- Mỗi sự thất bại, sai đường hay dừng chân của quý vị đều tác động đến tâm hồn của tôi đến dường nào. Tác động rất lớn. Mỗi uy tín, thành công mà quý vị đạt được cũng khiến tôi có những cảm xúc rất đẹp đẽ.
Tiếp theo là những chia sẻ của các hiền giả.
Duy Bảo Thí: Con nhận ra mình phải dựa vào trí thấy của chính mình. Bao nhiêu yêu thương sẽ tự tuôn chảy, giúp mình có cái nhìn xác đáng trung thực hơn. Sự ra đi của DCN giúp cho chúng ta phải nhìn lại, lấy đó làm nguồn sống của chính mình.
Thành Tựu Ái Tuệ: Sáng nay con thấy chung quanh đây, mọi thứ cây cỏ dường như không lay động. Giờ đây con thấy giá trị làm người nó lớn lao quá.
Duy Pháp Định: ...Người ra đi hay ở lại đều hay thay! Trí chủ của mỗi hiền giả thấy và làm như vậy để không còn ý tưởng khổ đau ở thế giới này...
Duy Chính Lực: Con thấy tình cảm của mình đối với đồng đạo và người thân rất khác nhau. Như ngày xưa con thấy rất háo hức đi thăm người thân, bạn bè khi về quê ăn Tết, nhưng năm nay con lại thấy chuyện đó không làm con thích thú nữa. Con cứ ở nhà mà sao vẫn thấy vui. Con cảm thấy tình cảm mà họ trao cho con không bằng tình cảm đồng đạo. Tình cảm ấy không có gì so sánh được, nó rất thiêng liêng và cao cả. Như con nhìn thân xác của DCN mà không thấy xa cách, chỉ thấy rất nhẹ nhàng và đó là nhờ vào tình yêu rất lớn phát sinh mà con cảm nhận được.
Duy Hành Viễn: Khi mình chỉ nghĩ về người khác mà không nghĩ về mình thì mọi nghịch cảnh dường như chuyển đổi để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.
Thầy Duy Tuệ: Nếu có bàn tay vô hình thì nghịch cảnh này được tạo ra để quý vị trải nghiệm thêm.
Duy Nguyên Trí: Tình đồng đạo của gia đình MT thật khác. Ở những nơi khác thì còn có sự hơn thua, còn ở đây thì con chưa thấy điều đó. Ở đây tình thương yêu không mang tính chất chiếm hữu, mọi người chỉ giúp đỡ và thông cảm với nhau…
Tuệ Kim Hạc (nghẹn ngào): ... Ngọn lửa cháy trong DCN vẫn ngời sáng soi chân lý, tỏ tường minh bạch và giá trị thực hư cho lẽ sống đời này...
Duy Tịnh Trí (khóc): Con là bạn thân của Duy Chính Niệm. Sự ra đi của Duy Chính Niệm là một sự nhắc nhở rất lớn cho tuổi trẻ chúng con phải sống như thế nào cho minh triết, giữ được đầu óc tỉnh táo, hồn nhiên như Duy Chính Niệm. Những gì mà DCN làm còn dở dang thì chúng con sẽ cố gắng thực hiện tiếp tục...
Thầy Duy Tuệ: Tuổi trẻ tìm con đường đi cho mình rất khó. Nhưng khi tìm được thì quả rất may mắn và hạnh phúc. Từ con đường ấy mà mình sáng tạo, san sẻ tình thương của mình đến với mọi người.
Duy Giác: DCN ra đi như một chiến sĩ bảo vệ tình yêu quê hương cho đồng đạo nói riêng mà mọi người nói chung…
Thầy Duy Tuệ: Nếu chúng ta thánh hóa cái thấy của chúng ta về sự kiện này thì sẽ rất tốt cho các hiền giả MT và cả dân tộc. Như tôi nói, có một bàn tay vô hình sắp xếp tất cả mọi việc, kể cả điều đại nghịch này, để chúng ta thấy sự hụt hẫng, trống vắng bên trong của mọi người mà từ ấy năng lực nhiệm màu tuôn chảy ra. Và qua đó, chúng ta xây dựng Việt Nam thành một mảnh đất thiêng liêng mà các hiền giả MT sẽ thể hiện vai trò lịch sử của mình. Chúng ta bắt đầu xây dựng từng viên gạch bắt đầu cho sự thiêng liêng của mảnh đất Việt Nam.
Nếu không có bàn tay vô hình tạo ra sự hụt hẫng bất ngờ này thì sẽ khó có sự chuyển động nhanh được trong quý vị. Nếu bình thường mà DCN nói ra những lời trong nhật ký thì quý vị sẽ thấy bình thường. Nhưng khi DCN mất đi, chúng ta sẽ thấy những lời nói đó vô cùng giá trị. Đây là những bước đầu cơ bản để mảnh đất Việt Nam trở thành mảnh đất thiêng liêng của thế giới...
Câu mà DCN viết trong nhật ký “Nhiệm vụ của mỗi hiền giả MT là dùng nhận thức và trí thấy của mình tạo ra sự thay đổi cho nhân loại” thì quý vị khó tìm ra được trong các quyển sách của các triết gia trên thế giới. Chúng ta không có gì phô trương hay thể hiện ra mình nhìn thấy gì cả, không đề cao mình…
Do đó chúng ta phải tập thánh hóa cái nhìn của chúng ta. Mỗi người phải tự mình viết ra được một tác phẩm cho dân tộc. Nếu quý vị không làm, không quan tâm thì quý vị rất hời hợt, chưa sâu sắc, chưa tự tin phát triển tình yêu đối với dân tộc của mình. Vì nếu mình thánh hóa là mình đã tách cái bản ngã và bản thân mình. Tại sao chúng ta phải đi ca ngợi sự thánh hóa của các dân tộc khác. Người ta làm được, mình làm được. Mình có thể học phương pháp đó để ứng dụng cho dân tộc của mình chứ không phải cứ tin tưởng vào đó...
Mời quý vị nghe đầy đủ buổi chia sẻ tại đây.
Nguồn tin: http://www.duytue.org
No comments :
Post a Comment