Trong suốt thời gian làm lính của mình, nếu có ứng xử lỗi lầm với anh em, đồng đội, thì chính là thiếu một điệu cười. Một điệu cười hào sảng, hồn nhiên, sảng khoái, không vướng bận bất cứ uẩn khúc, phiền muộn nào trong lòng.
Khao khát, thèm được cười vô tư lắm lắm, nhưng không thể. Lúc nào cũng chỉ nhếch môi, nhe răng và hơi mỉm tí hoặc cùng lắm là nửa miệng, dù trước bất cứ sự vui mừng nào. Nói như anh em phê bình: Điệu cười của đồng chí quân y, đổ thêm cả tấn muối cũng vẫn nhạt.
Nhiều lúc muốn hét lên rằng: Tôi cũng muốn cười hết cỡ lắm, nhưng không biết tại sao lại không thể. Các đồng chí không chịu hiểu cho tôi, mà cứ trách cứ mãi thôi! Có lúc, chạy băng băng lên đỉnh núi, hét thật to lên, Aaaaaaaaaa, rồi khuỵu xuống. Xong, lững thững đi về. Vừa đi vừa nghĩ đến anh em, đồng đội và tự nhủ, anh em không hiểu mình, thì mình chịu khó hiểu anh em vậy.
Anh em phân tích, đại ý: Chắc do đồng chí quân y ở cùng với chỉ huy, nên thái độ "bị" như thế. Biết vậy, mình xách balo xuống b luôn. Ăn ở cùng, học tập cùng, huấn luyện cùng, thực hiện chế độ cùng, làm việc cùng... Vẫn đi gác bình thường, và rất nhiều đêm gác một mình tới sáng, cho anh em ngủ.
No comments :
Post a Comment