3.6.14

Nhật kí lính - độc mã



Cái đầu lại đau như búa bổ! Ôi chao! Giá như vứt bỏ được, thì mình cắt và ném nó xuống hồ cho cá nhần từ lâu rồi. Mấy “thầy dược” cứ loay hoay chọc chọc ngoáy ngoáy, thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy…

Hình như đã lâu lắm rồi, từ rất lâu rồi chưa từng kêu ca những nỗi đau đớn của thể xác và tinh thần với bất kì ai. Bác sĩ nhìn ái ngại, bảo:


- Cậu không gây tê… bọn tớ rất ngại!

- Các cậu cứ yên tâm, mình và sự đau đớn của thể xác hoàn toàn khác nhau (cười rất tươi). Tiến hành đi… cứ tự nhiên nhé. Tớ đi chơi chút.

- Đi chơi… là sao? Cậu đi, thì bọn tớ làm sao giúp được?

- À, ý tớ là, tớ gửi cái thân thể cho các cậu “sửa chữa”, còn mình rong ruổi mấy chỗ cần tới ấy mà.

- Chưa hiểu? Cái gì rong ruổi?

- Tớ.

- Cậu nói rõ hơn được không?


- Rõ thế nào bây giờ nhỉ. Đại khái thế này, các cậu cứ tiến hành các thao tác và thủ thuật cần thiết cho “trung tâm điều khiển” của cái xe của tớ. Còn người lái chiếc xe ấy thì đi chơi, chừng nào xong sẽ về lấy. Hiểu không?


- Không hiểu nổi. Tinh thần cậu có bị làm sao không đấy? Mà sao lần nào cũng không thấy ai đi cùng cậu hết vậy?

- Tinh thần tớ mờ “làm sao”, thì vác xác đến đây bằng cách nào? Không ai đi cùng là vì… tớ rất sợ sự ấm áp, thương cảm, tớ rất sợ… vì những thứ đó sẽ khiến tớ khó lòng tịnh tâm được. Tớ thích sự mồ côi và đơn lẻ, sợ sự quan tâm của người khác, mà chỉ muốn được quan tâm người ta thôi. Tớ “điên” thế đấy. Sống chung trong quân ngũ mà vẫn chưa hiểu sao?

- Hiểu, nhưng chuyện này khác…

- Khác chỗ nào nào…? Mờ thôi… các cậu tập trung vào đi. Cứ biết vậy thôi.

- Những câu nói của cậu… khiến bọn tớ lo lắm!

- Ồi. Có gì đâu. Như là tớ đi ngủ ấy mà. Ngủ nhưng tớ vẫn biết hết những gì đang diễn ra. Tớ vẫn biết đồng đội đang giúp mình và tớ rất vui vì điều đó.

- Anh! Sao lúc nào anh cũng bình tĩnh như không có chuyện gì hết vậy? Bình tĩnh tưởng rất lạnh lùng và vô cảm. Như vậy, thực sự là tốt hay không? Mấy năm ở Tây Nguyên, bao chuyện đau lòng xảy ra, nhưng hình như chưa từng thấy anh khóc?

- Bỗng dưng đổi cách xưng hô là bị tình cảm chi phối rồi. Tớ có không bình tĩnh và có khóc đấy, nhưng các cậu không thấy được. Vì tớ hiếm khi biểu hiện cảm xúc của mình trên thân thể vật lí (trừ khi có mục đích rõ ràng).

- Không sống bằng tình cảm, thì sống bằng gì, anh?

- Ô! Tớ có bảo không sống bằng tình cảm đâu? Tớ bảo rằng, cần đừng để nó chi phối đấy chứ. Kết quả của tình cảm là gì nào…? Có phải là muốn những gì tốt đẹp cho người mà mình có tình cảm không? Mờ, muốn có kết quả ấy, thì nhất thiết không được để nó chi phối sự tỉnh táo.

- Hồi xưa, anh không liều lĩnh, thì có lẽ bọn em chết ráo cả rồi nhỉ! Bọn em vẫn cứ thắc mắc, không hiểu sao lúc đó, anh làm được việc kinh người đến thế. Không có câu trả lời anh ạ.


- Thực ra, không phải liều lĩnh đâu. Tớ cũng như các cậu thôi, không thể hiểu nổi trong suốt thời gian dài. Bây giờ hiểu rõ, nhưng có giải thích, các cậu cũng không thể hiểu.

- Anh cố nhé! Ổn ổn là bọn em sẽ bố trí đưa anh đi thăm lại những địa điểm đầy kỉ niệm đẹp ở Tây Nguyên. Vẫn muốn thế mà. Những nơi đó, giờ thành phố cả rồi đấy, anh ạ.

- Tớ lúc nào chả ổn nhỉ.

- Đấy, anh lại thế rồi. Bọn em rất sợ câu nói đó của anh, vì không thể hiểu nổi anh như thế nào nữa. Không biết anh cần và muốn gì nữa. Nhiều khi, cả bọn bàn nhau tìm cách khiến anh khóc, để được xem bộ dạng và nước mắt của anh có khác gì không, nhưng chả có cơ hội.

- Vậy là lộ tẩy tò mò rồi nhé… Nước mắt của tớ cũng như mọi người thôi, chả phải rơi ra vàng bạc gì đâu mờ đòi hứng. Nếu nước mắt của tớ khiến mọi người vui, tớ sẽ nhỏ được mà.


- Anh này, bây giờ, anh cần gì nhất vậy?


- Cần à… cần các cậu hiểu các cậu.

- Cần cho anh kia mà.

- Ừ, cần cho tớ đấy.

- Là sao?

- Này nhé, các cậu hiểu rõ các cậu thì sẽ tự hiểu tớ. Hiểu tớ thì sẽ biết cách giúp tớ tốt hơn.

- Làm sao để tự mình hiểu mình anh nhỉ?

- Làm sao… mỗi bàn tay các cậu mấy ngón?

- 5.

- Ừ đấy, thế là hiểu rồi còn gì nữa.

- Thế thì đương nhiên ai chả tự hiểu mình rồi. Nhưng còn những cái mà mình không thể hiểu nổi mình kia.

- Vì sao các cậu biết là có 5 ngón tay trên mỗi bàn?

- Nhìn thấy thế mà anh.

- Ừ, như vậy là trước khi hiểu hay biết, phải nhìn thấy rõ, đúng không?

- Vâng.

- Đấy, đối với “những cái mà mình không thể tự hiểu nổi mình kia” cũng vậy. Nhìn thấy thì hiểu được. Muốn thấy, phải chăm chú quan sát. Chăm chú quan sát, tự dưng sẽ hiểu.


- Quan sát cái gì anh?

- Muốn thấy mình thì phải quan sát mình, chứ còn cái gì nữa.

- Vâng tất nhiên rồi, nhưng quan sát mình là quan sát những cái gì ạ?

- Quan sát những cái cho các cậu biết mình đang tồn tại, thông qua chính những cái cho các cậu biết điều đó. Ví dụ: Thấy mình đang được ăn, nghĩa là đang sống, thì quan sát cái đang được ăn. Thấy mình đang thở, nghĩa là đang sống, thì quan sát cái đang được thở. Thấy mình đang được yêu, nghĩa là đang được sống, thì quan sát cái đang được yêu… Tất thảy đều vậy, không có gì khác hết á.

- Ồ, đơn giản vậy, nhưng rất khó đấy!

- Ừ. Khó thì phải chịu khó. Xong rồi phải không?

- Dạ. Mà sao anh biết?

- Quan sát thì thấy và biết. Rút mấy cái dây dợ lằng nhằng này ra hộ tớ với.

- Hoá ra từ nãy tới giờ, anh vẫn biết bọn em đang làm gì cho anh à? Không thấy đau sao?

- Biết và biết rất rõ kìa. Tớ biết cả các cậu nói chuyện với tớ, để tớ không để ý đến các thao tác kĩ thuật của các cậu. Thấy đau, chứ sao lại không. Nhưng cái đau cứ đau, cái không đau cứ không và cái biết vẫn cứ biết, cái nói chuyện cứ nói. Riêng biệt.


- Kinh thật đấy! Anh mệt không vậy?

- Có mệt. Các cậu vặn ốc iếc, rồi hàn hiếc như thế, làm sao mà không mệt cho được cơ chứ. Có lẽ, tớ phải về nghỉ ngơi chút!

- Vâng, bọn em đưa anh về phòng dưỡng.

- Không cần về phòng dưỡng đâu. Tớ đi café là nghỉ ngơi rồi mờ.

- Thế sao được anh? Hoá chất vào là mệt xỉu luôn đó, nên phải nghỉ, chứ lại đi café thì…

- Thì… sao không được?

- Bọn em rất lo…!

- Ơ! Thế này nhé, có người nằm trên giường là nghỉ ngơi, có người ngủ, có người ngồi nói chuyện… và với tớ, thì là ngồi café một mình. Vậy thôi, có khác gì đâu.


- Vâng, lí của anh lúc nào cũng cùn, nhưng không thể vặn được.

- À, cùn rồi thì vặn làm sao được và vặn làm gì cho mệt ra. Thứ 3, tớ lại phải tới nhờ các cậu bảo dưỡng, đúng không nhở?

- Vâng đúng đấy.

- Ừ, vậy gặp lại vào thứ 3 nhé. Cám ơn các cậu nhiều!

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ