5.6.14

Nhật kí lính - Đại trưởng đổi chân



Không còn nhớ chuẩn bị chương trình gì, mà toàn trường ráo riết tập đi điều lệnh, để duyệt đội ngũ. Lớp y – 12, bị đánh giá là yếu nhất khoản đi điều lệnh trong toàn trường. Bởi các lí do, đặc thù chuyên môn, không có thời gian rèn luyện đi điều lệnh, không chịu nổi mưa nắng (y mà, học trong nhà suốt, cái gì cũng sạch sẽ, tay chân phải mềm mại, da lòng bàn tay phải mỏng, khám bệnh mới chuẩn, trị bệnh mới tốt)... Tiểu đoàn trưởng nhắc nhở thế, phê bình thế. Còn anh em Đại đội y, thì biết chắc chắn sự đánh giá của chỉ huy D nhầm. Nhầm to là đằng khác. Vì anh em quân y, đều là những người tiêu biểu ở các đơn vị huấn luyện gửi đi học. Nghĩa là, họ đều trải qua huấn luyện, rèn luyện rất bài bản, nắm rất chắc và đi điều lệnh rất chuẩn. Đừng có đùa...


Thiệt thòi nhất cho Đại đội y là khung chỉ huy, rặt y, bác sĩ (không phải chuyên ngành chỉ huy), nên khó thống nhất hợp luyện nhuần nhuyễn về điều lệnh được. Mặt khác, chương trình không có tiết học tập, rèn luyện đi điều lệnh. Vì thế, anh em phải tự lực cáng sinh, tranh thủ thời gian tập luyện, hễ cứ di chuyển có đội hình là tập liền, nghỉ giờ nào, tập giờ ấy. Không thế, tới ngày duyệt đội ngũ, lớp y sẽ đi mỗi người một kiểu, thành quân ô hợp mất.

Sau khi các B đã ăn khớp rồi, đề nghị Đại trưởng cho hợp nhất thành khối chuẩn. Trước sự chịu khó và nhiệt tình của anh em, Đại trưởng mừng lắm, đồng ý. Khi đã ghép khối, cần có khối trưởng, và Đại trưởng đương nhiên phải đi ở vị trí khối trưởng. Lúc đầu, Đại trưởng đi ở bên cạnh, vừa hô vừa quan sát đội hình. Càng đi càng chệch choạc, mỏi rã cả chân, mà cứ lộp bộp. Đại trưởng nóng mặt “không đều, không đều”. Cả tiếng đồng hồ, giữa trời nắng chang chang của đất Bình Định, mà vẫn cứ “không đều, không đều”. Khi tách khối, thì rất đều, đẹp, chân lúc nào cũng cách mặt đất 30cm. Hễ cứ hợp khối, lại “không đều, không đều”. Khó hiểu quá đê!

Anh em đề nghị Đại trưởng lên vị trí khối trưởng (không cho đi bên quan sát nữa).

Lần thứ nhất, phát hiện ra, Đại trưởng hô khẩu lệnh không khớp, không đều. Anh em nói, “Đại trưởng hô chậm lại”, một lúc lại, “Đại trưởng hô nhanh lên”... cứ thế, đội hình lộp bà lộp bộp. Chán kinh! Đại trưởng nói “các đ/c phải đi theo tiếng hô của tôi chứ, làm sao mà tôi hô theo chân các đ/c được.” Anh em bảo, khẩu lệnh và bước chân cùng nhịp, chứ không phải cái nào theo cái nào. Đại trưởng, “thế à.”

Lần thứ hai, Đại trưởng hô một kiểu, đi một kiểu, làm anh em rối. Mấy đ/c đi hàng đầu liên tục hét lên, “Đại trưởng đổi chân, đổi chân”, mà chả thấy Đại trưởng đổi. Anh em lập tức dừng lại, cứ đứng cười, mặc kệ Đại trưởng tự hô, tự đi... một mình! Đại trưởng gắt, “các đ/c phải đi theo chân của tôi chứ, làm sao mà tôi đi theo chân các đ/c được.” Anh em bảo, “nhưng khẩu lệnh của Đại trưởng không khớp với chân mình”. Đại trưởng, “thế à.”

Lần thứ ba, anh em tự hô, tự đi... đều chằn chặn, chỉ mỗi Đại trưởng cứ một mình một kiểu. Đ/c hàng đầu liên tục nhắc, “Đại trưởng đổi chân, đổi chân”, thấy Đại trưởng cứ nhảy nhảy, xong lại vẫn như cũ, chả đổi được. Anh em cười lăn lóc, không đi nổi nữa. Đại trưởng thắc mắc, “các đ/c phải hô theo bước chân của khối trưởng chứ.” Anh em bảo, “cả khối đã đi đều theo khẩu lệnh, thì ai sai chân phải tự đổi, kể cả khối trưởng.” Đại trưởng, “thế à.”

Lần thứ tư, anh em vừa hát vừa đi, rất chuẩn rồi. Chỉ mỗi Đại trưởng, cứ một lúc lại thấy nhảy nhảy (đổi chân), đang đúng cũng nhảy, và dĩ nhiên vẫn cứ một mình một kiểu. Anh em cười rũ rượi. Té ra, Đại trưởng không biết đổi chân, cũng không biết đi theo nhịp bài ca.

Lần thứ năm, cả khối đi theo tiếng nhạc, qua khán đài, không thấy Đại trưởng hô khẩu lệnh chuyển bước tiếp lệnh, “nhìn bên phải... chào.” Anh em tự hô, tự chuyển. Mỗi khối trưởng cứ đi đều và cũng... chả theo nhạc.

Anh em phải cử người luyện tập riêng với khối trưởng một thời gian, để khớp với khối. Vì Đại trưởng chỉ chú trọng thực hiện chuyên môn là bác sĩ, hơn chục năm không đụng chạm đến đi điều lệnh, nên quên cũng phải. Anh em buộc phải rèn Đại trưởng.

Ngày duyệt đội ngũ trù bị, D trưởng bảo, “khối nào qua khán đài, mà tôi dơ tay thẳng là đạt giỏi, tôi vẫy tay là không đạt, phải đi lại.” Khối 12 khiến D trưởng bất ngờ, sau khi qua khán đài, đi thẳng về doanh trại luôn. Thế mới biết khả năng của lớp y, chả kém gì lớp chỉ huy bộ binh... 

Tội nghiệp Đại trưởng, từ đấy trở đi, hễ cứ đi với đội hình Đại đội là thế nào cũng bị nghe, “Đại trưởng đổi chân”, thế là lại lật đật nhảy nhảy dù đang đi đúng. Còn anh em thì cười sặc sỡ...

PT

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ