Đó là vào một ngày đầu mùa khô Tây Nguyên... Vừa kết thúc vụ 2001.
Tiểu đoàn báo động di chuyển.
"Những đồng chí có tên sau đây, bước ra khỏi hàng..."
Khúc quân hành vang vọng khắp núi rừng trùng điệp. Thanh âm rền rã, hào hùng, thực sự linh thiêng gấp bội phần với không gian thiên nhiên hoang dã. Hay hoặc, tại bởi bối cảnh lịch sử, mà những chàng lính trẻ chỉ biết đến qua sách vở, chuyện kể về một thời oanh liệt như được lấp đầy khoảng trống của tư duy, tưởng tưởng bấy lâu.
Đoàn xe ba chiếc nối đuôi nhau bò từng khúc đường cong quẹo. Lúc thả dốc bập bềnh, lúc gầm rú leo đỉnh đồi, lúc lắc lư bên sườn vực... Càng đi, trời càng rộng, nắng càng tỏ. Sương mù tan biến và những bông hoa nhỏ li ti dưới mặt đường được cơ khoe sắc.
Tiếng ghi ta rành rọt, hoà nhịp cùng giàn đồng ca không chuyên, thành một khối thống nhất, giao duyên với thanh âm kì diệu của thiên nhiên hoang sơ. Lời ca háo hức thúc giục, phát ra từ những đôi môi đỏ mịn của các chàng lính tuổi đôi mươi. Nhưng trong lòng, chắc chắn thằng nào cũng chông chênh lắm lắm. Chỉ là, không nói ra... mà thôi.
Đi đâu? Làm gì? Tất cả đều không biết. Nửa ngày rồi, vẫn cứ lọt thỏm giữa rừng già, giữa núi đồi, không một bóng người. Mất định hướng hoàn toàn. Chỉ đoán, nếu cứ đi thế này, chắc rằng sang Campuchia. Nhiệm vụ vẫn chưa được công bố...
Đi mãi cũng mỏi. Hát mãi cũng mệt. Bất chợt, giọng một thằng chùng xuống, “tao vẫn chưa kịp gửi thư về nhà, chúng mày ơi! Bọn mình đi đâu, làm gì, mà tiểu đoàn quán triệt, “phải giải quyết triệt để chuyện cá nhân trước khi lên đường”, giống như viết di chúc? Tại sao lại báo động và đi liền? Tại sao Chủ nhiệm Chính trị lại tiễn ra tận cổng? Tại sao mắt Chủ nhiệm buồn thế? Tại sao mang theo nhiều đạn thế? Liệu bọn mình có trở về được không?” Đứa nào cũng hướng mắt nhìn lên trời. Im lặng!
Trước thời điểm xuất phát, đích thân Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn bắt tay từng người một. Cái bắt tay không phải của cấp trên với cấp dưới, không phải xã giao, hay phép lịch sự. Cũng không phải lời chúc tốt đẹp hay cảm xúc luyến lưu trước bối cảnh biệt ly. Cái bắt tay hàm chứa thông điệp và lời nhắn nhủ không thể diễn tả bằng bất cứ mĩ từ xúc cảm nào. Sáu mươi ánh mắt trẻ trung nhìn thẳng vào mắt Chủ nhiệm, như lời khẳng định đã tiếp nhận và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Sáu mươi đôi môi tươi rói đồng thanh đáp “sẵn sàng” cho câu hỏi, “các đồng chí đã sẵn sàng chưa?” của Chủ nhiệm. Đó cũng chính là lời nhắn từ biệt chỉ huy, anh em, đơn vị, thông qua Chủ nhiệm, vì chẳng còn thời gian nữa rồi...
Chủ nhiệm đứng nghiêm, chào đoàn xe rời khỏi cổng doanh trại đơn vị. Ai cũng có cảm giác kì lạ và đoan chắc rằng, mình đi đợt này sẽ lâu lắm, xa lắm... Nên cứ cố rướn mắt, nhìn thật kĩ đơn vị. Sợ rằng sẽ quên hoặc không thể nhớ... Có khi cũng chẳng thể trở về thăm một lần.
Đất đỏ bụi mù. Gió khô khan. Mới chớm mùa khô, mà doanh trại đã mang vẻ xác xơ, như cây thiếu nước, như người thiếu muối. Một màu quạch đỏ... cả trong tâm hồn lẫn ánh mắt.
Và, sáu mươi người lính trẻ lên đường. Trong số ấy, có ánh mắt chưa từng mơ màng về một người con gái. Có đôi môi chưa từng nếm cảm giác say nồng của tình yêu đôi lứa...!
Với những người lính, khi bên nhau mà bỗng dưng im lặng, tức là có vấn đề rất lớn. Sau khoảng mười phút lặng thinh như thế, một thằng chĩa khẩu Ak lên trời, xoạch xoạch, khiến cả bọn giật mình, quay nhìn. Nó lên đạn, giương súng ngắm, rồi lại hạ xuống, bảo, “muốn bắn mà chả biết bắn gì.” Cả xe cười ồ lên. Nó chống súng trước mặt mình, hỏi:
- Anh quân y biết mình đi đâu, làm gì, đúng không?
- Không. Chính anh cũng không biết (thực ra là mình biết loáng thoáng, mà có biết rõ, cũng không thể nói).
- Không biết, tại sao anh bắt bọn em uống thuốc hết lượt? Mà, đó là thuốc gì? Tại sao nhất định phải uống đúng giờ?
- Thuốc phòng sốt rét. Phải uống trước vài giờ khi vào vùng có dịch và uống nhắc lại đúng quy định, mới hiệu quả. Anh cũng đã uống trước mặt mọi người rồi còn gì.
- Sao anh biết sẽ vào vùng có dịch sốt rét?
- Chủ nhiệm Chính trị nói với anh, để anh chuẩn bị cơ số thuốc phù hợp, nhưng không nói rõ nhiệm vụ là gì và vị trí ở đâu. Nhưng anh đoán, nhiệm vụ cũng... nguy hiểm. Khi nào xe dừng, mấy đứa tranh thủ viết thư mà nhờ xe trở ra, gửi về... quê cho.
Kì tiếp: Nhận nhiệm vụ và xây dựng doanh trại giữa rừng hoang.
No comments :
Post a Comment