30.6.14

Nhật kí lính – cứu đồng đội trôi sông (P2)




Chạy tìm đường phi xuống sông. Vừa chạy vừa lẩm bẩm: Nhít ơi, không được chìm nhé. Mày chìm, là anh không vớt được đâu. Không biết có phải mình khóc không, thấy mắt cứ nhoè nhoẹt, mờ mờ. Ra tới dòng một rồi (tầm nhìn đã thoáng), vẫn không thấy tăm hơi thằng Nhít đâu. Tưởng nó bị cuốn qua bên kia bãi bồi rồi (tức là sang nửa sông phía bờ bên), nên bị lấp bởi bãi bồi, không nhìn thấy. Nhưng chắc chắn không thể trôi nhanh hơn mình chạy được. Cùng lắm là bằng nhau, thì vẫn phải thấy nó chứ. Hay nó bị chìm nghỉm rồi! Tiếp tục bơi ra dòng hai, đứng trên một tảng đá quan sát, hi vọng thấy nó phất phơ trên mặt nước. Không thấy! 




Cố hết sức, tiếp tục bơi ra dòng ba, nước cuốn mình đập vào một tảng đá cỡ hai cái bàn ăn của quân đội. Nước chỉ mập mờ mặt tảng đá thôi. May quá! Đứng lên tảng đá, nhìn xuôi, nhìn ngược, đều không thấy cái gì trôi nổi. Thấy cả đơn vị mình bé xíu xiu, tập trung tại một roi đá ở dòng một phía trên, gần lán (cách mình khoảng gần 1km). Mọi người cứ nhảy nhót, giơ tay chỉ trỏ (có hò hét, nhưng nghe không được) như muốn nói với mình điều gì đó. Tưởng mọi người vớt được thằng Nhít rồi cơ. Nhưng ở chỗ đấy, thì vớt bằng cách nào mà tài thế? Lúc mọi người chạy thẳng ra, là ngang tầm với thằng Nhít. Tới mép sông, nhất định nó đã trôi quá rồi. Lại còn phải tìm đường ra tới roi đá đó nữa chứ. Như vậy, không có cách nào vớt nó tại đấy được. Chỉ có cách từ đó bơi xuôi, lái theo dòng nước, đuổi theo nó thôi. Mà cách này, để bắt kịp nó cũng phải trôi ít nhất tới chỗ mình. Nếu thế, chả khác nào tự sát, chứ cứu gì nổi. Trôi cả cây số, sóng dập lên dập xuống, rồi va đập vào đá nữa cơ mà... 

Mình vòng tay ra hiệu hỏi, thằng Nhít đâu (có hét mấy câu, nhưng anh em chả nghe thấy, do tiếng nước ầm ầm át hết)? Vì anh em chạy ra đó, nên sẽ thấy rõ thằng Nhít trôi đến đâu hay chìm ở đâu. Mấy đứa cởi áo lót trắng làm cờ, kiệu nhau lên đến ba tầng, cứ phất cờ và chỉ hướng chéo sang bờ bên kia, phía trên chỗ mình (tức là giữa dòng). Mình nhìn theo cờ, chỉ thấy chấm đen đen hồi nãy to ngang đầu người, nhưng đứng im như hòn đá, mập mờ trên mặt nước, thi thoảng lại bị chìm nghỉm do sóng trào qua. Mình lại ra hiệu, không thấy gì. Anh em làm thêm một kiệu nữa, kiệu này, người trên cùng cầm súng Ak. Hai kiệu sát vào nhau. Kiệu cầm súng giơ thẳng lên, bắn liền 10 viên. Tiếng súng dứt, kiệu cầm cờ chỉ thẳng vào cục đen đen, phất thẳng xuống. Mình ra hiệu cho anh em chạy men dọc bờ, xuống chỗ mình. 

Theo dấu hiệu của anh em, thì thằng Nhít mất dấu tại vị trí cục đen đen kia. Chắc nó bị mắc chìm dưới cục đá đó rồi. Nước cứ cuồn cuộn, đổ ầm ầm. Ánh nắng chiều phản chiếu, làm mắt mình loá, không xác định được cục đen đen kia là gì. Mình nhảy lên, để nhìn cho rõ. Rơi xuống, bị đá cắn rách chân, đau buốt. Nhưng đúng rồi, cái cục đen đen đó, khi sóng dập vào, nó bệp bềnh và mỏm nó phất phơ. Nghĩa là vật nổi, chứ không phải đá. Chờ một con sóng gần tới cục đen đen (để nó đẩy nổi hẳn lên), mình lấy sức nhảy lên lần nữa. Ôi đúng rồi, cái ngực áo rằn ri mà. Đúng thằng Nhít rồi! Mừng quá! Ôi giời ơi, sao nó lại đứng tắp lự giữa dòng nước cuồn cuộn thế kia chứ? Không lẽ, dưới nó là một tảng đá như chỗ của mình? Hay có một con cá khổng lồ đang giữ nó? Rợn hết người! 

Mặt trời bắt đầu khuất bởi rừng già phía bờ bên. Mình lạc lõng giữa dòng sông, nhìn về phía bờ nào cũng thấy xa xôi, xung quanh, trắng xoá nước. Không nhanh, thuỷ triều lên, thì đến cả chỗ mình đứng cũng ngập phủm mất. Hết đường về. Nhưng nhất định phải mang thằng Nhít vào! 

Từ chỗ mình ngược ra chỗ thằng Nhít chỉ khoảng 30-40m thôi, nhưng từ đây trở ra đó thuộc dòng bốn và năm rồi. Nước chảy vô cùng xiết. Sợ ra không nổi! Hễ cứ đặt chân xuống, là nước cuốn phăng. Mạnh tới mức, rút chân lên cũng khó. Khum hai tay vào miệng, hướng thẳng ra chỗ thằng Nhít, hét lên: Nhít ơi. Đừng sợ gì nhé. Cứ ở yên đó. Bọn anh ra đây rồi. Đừng sợ nhé...! Chắc nó không nghe được rồi, chả thấy động đậy gì, tiếng nước to quá, hay tim nó ngừng đập rồi, trôi tận từ thượng nguồn, 4km cơ mà. Khản hết cả giọng. Hét mà nước mắt cứ chảy ra. Nếu nó cứ ở nguyên đấy, thì mình không tài nào bơi ra nổi. Sẽ bị dòng nước cuốn trôi trước khi chạm vào nó. Vì bơi được ra tới đây cũng mệt lắm rồi, chưa bị nước cuốn là quá may mắn. Trời chiều sạm nhanh hơn... 

Lại khum tay vào, hét lên: Nhít ơi... thả trôi đi. Tìm cách cho nước cuốn trôi đi, rồi anh sẽ làm phao lái mày vào bờ. Thả trôi đi... 

Do thằng Nhít ở phía trên mình một chút, nên nó thả trôi, mình sẽ bơi ra theo, ôm nó, lựa theo dòng nước, tấp vào bãi bồi là có hi vọng. Rồi từ bãi bồi, sẽ tính cách bơi vào bờ. Nhưng nó vẫn lặng im, bập bềnh và chẳng phản ứng gì... Mình đứng nhìn trân trân. Hết nhìn thằng Nhít (canh chờ nó trôi), lại nhìn ngược lên. Thấy anh em vẫn cứ đang nhảy nhót ở cái roi đá tít phía trên. Ôi giời ơi, đã bảo chạy xuống đây cơ mà. Tít tận trên ý, thì làm ăn gì. Tiếp tục ra hiệu cho anh em chạy xuống, mà hình như không ai hiểu... 

Nghỉ lấy sức và quan sát kĩ mặt nước, để tìm cách bơi ngược ra chỗ thằng Nhít. Bằng mọi giá, dù nó sống hay chết cũng phải mang được vào bờ. Không thể vừa mất mạng vừa mất xác được. Nhất định thế - một cuộc chiến với thuỷ thần. 

Sau 5p nghỉ ngơi và tính toán, mình bám vào tảng đá, từ từ lặn xuống. Vì xác định rằng, ở độ sâu, nước không chảy xiết và sóng không quăng quật, có thể bơi ngược lên được. Nếu có đá, thì cứ bám vào đá mà lần dần lên chỗ nó. Vừa xuống đến bụng, bỗng nước hút, giật phăng mình chìm nghỉm. Hai tay miết chặt vào thành tảng đá, rách toe toét máu, mà nước cứ hút mình vào gậm tảng đá. Giống như có lực hút, hút mình vào hang sâu vậy. Mở mắt ra nhìn. Ơ, đúng là một cái hang thật. Thì ra trụ chân tảng đá này rỗng như một cái hang. Nước hút, miết mình chặt trong ấy. Nếu bỏ hay bị tuột tay, thì sẽ bị nước giữ lại tại đây hoặc hút xuống tận đáy. Chết ngắc và không thể nổi. Thấy thế, nhưng không hề run sợ. Ngược lại, rất bình tĩnh, như không có chuyện gì. 

Nhìn xung quanh. Ôi, sao đẹp thế! Không ngờ ở dưới tảng đá lại đẹp thế này. Mình cứ nằm im, bất động, giống như phục kích, để quan sát kĩ và nắm quy luật của dòng chảy. Mặc kệ nước hút, hút chán chê không được thì phải thôi chứ. Một lúc, sực nhớ ra. Ô, hình như không ngạt thở. Tuy không thở được, nhưng rõ ràng không ngạt. Ngáp ngáp mấy cái (để lấy thêm oxy từ nước), ngoảnh cổ lại, nhìn về phía chân. Tối om và sâu hun hút, chứ không trong xanh như phía trước mặt. Thôi, hơi đâu mà thả trôi vào đấy. Nhỡ nó không thông ra đường khác, để nổi lên, thì rõ là thiên thu nằm trong hang đá dưới đáy sông. Không thích hoá thành thần sông đâu. Mỉm cười một cái, tìm đường trồi lên. 

Cứ ôm chặt vào thành tảng đá, lần sang mạn bên, xa dần cái hang, cao dần lên mặt nước. Ngóc đầu lên khỏi mặt nước, thấy thằng Nhít vẫn đang nằm im tại đó. Bò lên mặt tảng đá, ngồi nghỉ 1p, lấy hơi, rồi lặn xuống. Lại bị hút và ngoi lên được như lần trước. Thấy có cảm giác lạnh lạnh rồi, gió vù vù, muốn hất bay cả người. Phải nhanh lên, không sẽ cóng, bơi không nổi. Sau 2p nghỉ, định hướng ra chỗ thằng Nhít và lặn tiếp lần ba. Lần này, lặn ở phía bên tảng đá hướng vào bờ. Nước bên này ấm hơn. 

Thấy rất nhiều gốc, rễ cây mọc lên từ đáy sông, lởm chởm. Chả biết những loại cây nào, nhưng nhiều cây cổ thụ đổ bẹp, mắc vào đá ngầm (tảng đá mình đứng cũng là một điểm mắc), nằm ngang dưới đáy. Rồi cây nọ mắc vào cây kia, giằng lấy nhau, không trôi được (do chúng to đến mấy người ôm, nằm ngang, chìm, và dưới đáy nên lực chảy của nước yếu). Đoán, chúng bị lũ quật ngã và cuốn tới đây, thì kẹt lại. 

Dòng Sesan vào mùa mưa (từ khoảng tháng 1 - 6), nước dâng cao, đục ngầu, đổ như thác, lũ liên tục. Toàn bộ đáy dòng Sesan là đá, không phải bùn hay đất. Dọc hai bên bờ là những dãy núi cao ngút ngàn, trùng điệp và những rừng cây rậm rạp. Những ngày mưa và sau đó hai ngày, mình không cho anh em ra sông tắm. Vì lúc này, dòng một cũng ngang dòng ba rồi (nguy hiểm hơn, nhiều đá hơn), chỉ tắm ở những khe nước chắt ra từ vách núi thôi. Có lần trời nổi giông, anh em chạy về lán tránh trú mưa lũ. Nhìn ra dòng sông, thấy bầy nai đang uống nước. Tự dưng, cả bầy nhảy phóc lên, chạy. Còn một con chưa kịp rút cổ lên, bị sóng chồm vào đầu, kéo xuống sông (dòng một), rồi lại hất lên bờ. Con nai này vỡ đầu, chết không kịp giãy. Đơn giản và chóng vánh tới mức, không kịp hiểu chuyện gì. Anh em ùa ra, khiêng con nai (cỡ hơn tạ) về lán, để cứu. Nhưng nó chết rồi, nên làm thịt. :) Ở đây, nai, hươu, hoẵng, chồn, khỉ, chim chóc... nhiều lắm. Bọn chúng nhởn nhơ, đi lại qua sân lán tự nhiên như không, nhất là lúc sáng sớm và chiều tối. Có lúc còn đứng lại, ngó nghiêng vào lán nữa chứ. Anh em thấy, chỉ cười và trêu đùa chúng thôi. Anh em mình tuyệt đối không săn bắn bất cứ con nào (chỉ một lần đi tắm và bắt cá hồi). 

Mỗi lần lũ về, dòng sông cuốn trôi rất nhiều cây lớn. Khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Hoá ra, nhiều cây bị mắc kẹt dưới lòng sông tại đây. Giờ lặn xuống mới biết. Trước, tưởng chúng bị cuốn xuống hạ nguồn, vào dòng Mêkông hết rồi chứ. 

Trên thân những cây gỗ lớn này, có nhiều cây con dạng cỏ cứng (cũng chả biết cây gì) mọc lên, đong đưa, uốn éo theo dòng nước. Thế là bám theo những cây ý, phi thật nhanh về toạ độ thằng Nhít. Chả dám ngoi lên mặt nước sớm. Vì ngoi lên, không còn điểm bám, sẽ bị nước cuốn trôi tức khắc. Trôi không sao, mình vẫn có thể lựa theo dòng chảy, tấp vào bãi bồi phía dưới (như dự tính). Nhưng chắc chắn không vớt được thằng Nhít nữa, do khoảng cách từ bãi bồi đến chỗ thằng Nhít quá xa, không thể bơi ngược dòng. Nếu bơi vào bờ, rồi vòng lại ra đây như lúc đầu, thì trời đã tối om rồi (phải mất cả giờ). 

Cảm giác hết hơi và tính cũng sắp tới chỗ thằng Nhít. Cố ngáp ngáp mấy cái, dấn thêm mươi bước nữa. Vừa lúc hết hơi, định ngoi lên, thì thấy có một trụ đá trên một tảng đá to đoành, dựng thẳng đứng lên mặt nước. Mừng quá! Ôm chặt lấy nó, xoay lưng về phía thượng nguồn, bụng áp vào trụ đá (ở tư thế này, nước có mạnh mấy, cũng không cuốn trôi mình được (trừ khi trụ đá bị bẻ gẫy), chỉ đẩy mình dính chặt vào trụ đá hơn thôi), nhanh chóng lần dần lên mặt nước. 

Gần tới mặt nước (căn cứ vào ánh sáng và độ lạnh của nước), thấy có một đầu cây khá lớn còn tươi, mắc vào mỏm đầu trụ đá. Nghe tiếng nước phạch phạch và thấy sóng dập dềnh khi va vào thân cây này (chứ không cuồn cuộn, ù ù), mình biết, cây này bị mắc ngay mặt nước rồi. Và như thế, nhất định phía đầu bên phải có một điểm mắc vững chắc nữa (thì cây này mới không bị trôi, dù nằm ngang, nổi chính giữa dòng mạnh nhất). Mừng vô kể! Nếu toạ độ chính xác, thì thằng Nhít rất gần đây. Mình đủ sức ra ôm nó và thả trôi tự do vào bãi bồi... 

Mỏm đá hết (nó không nhô hẳn lên mặt nước), mình bám vào đầu thân cây bị mắc, để trồi hẳn lên mặt nước. Càng nhô lên, nước chảy càng mạnh, mình chao đảo, ngả nghiêng như cọng cỏ. Bám vào thân cây, mà cứ sợ nó bị bật tung ra khỏi mỏm đá (thì mình sẽ bị trôi), nên có ý ghìm nó xuống (ý muốn thế thôi, chứ ghìm sao nổi). Thấy gió chạm vào mu bàn tay phải. Tới rồi, tới mặt nước rồi. Choàng nốt tay trái lên, qua thân cây, để bám cho chắc và nhô đầu lên. Nhô đầu thôi, chứ mà nhô cả người, dễ bị sóng đánh văng khỏi cây như chơi (do tiết diện tì mong manh, tiết diện cản nước lại lớn). 

Nhô đầu lên, rướn cổ, hít mấy hơi dài liền. Ôi giời ơi, suýt sặc ngạt. Rũ rũ cái đầu cho bớt nước ở mắt và tai. Nhìn sang phải (phía bên bờ sông có mai vàng). Ôi, giật nảy người. Thằng Nhít nằm ngửa, lềnh bềnh ngay bên mình, chỉ cách một cánh tay. Thì ra, nó may mắn mắc vào cây này, nên đứng tắp lại. Không biết nó mắc kiểu gì, mà cái gáy dính ngay vào mặt trên của thân cây (mấp mé mặt nước), mặt nó ngửa lên hẳn mặt nước, giống như nằm trên giường, gối đầu ngủ á. Toàn thân nó cứ dập dềnh, lên xuống theo từng đợt sóng, giống chiếc phao. Lạ ghê! Nếu nó mắc sấp (úp như mình), thì chắc chắn sặc nước, chết lâu rồi. 

Chưa biết nó sống hay chết, thấy được là mừng lắm rồi. Gọi nó: Nhít ơi... Nhít ơi... Chả thấy ứ hử gì. Cố xoay sở, nhoài tay ra, nắm lấy vai áo nó, để kéo nó sát vào mình. Rồi lấy sức, ôm nó nhào qua thân cây, cho trôi tự do vào bãi bồi, như dự tính. Vừa nắm được vai áo nó, bỗng dưng nghe tiếng rầm phía vai bên kia thằng Nhít. Thân cây rung chuyển, như muốn bung ra, khiến mình lung lay. Mình vội buông vai áo thằng Nhít, choàng chặt vào thân cây. Vừa định thần, một cái đầu khác nhô lên. Ôi giời ơi, ma quỷ hiện hình, hay lại thêm một thằng trôi nữa à? Đang cố nhìn xem là thằng nào, thì nó phun nước trong miệng ra và lên tiếng: 

- Anh quân y à! Cứ tưởng ông dân tộc nào cơ. Em đây. Phạm Văn Hiền đây. Em ra phụ anh vớt thằng Nhít. Em nắm được nó rồi. Nước mạnh quá, anh ơi. Em phải làm gì bây giờ? 

- Ôi mẹ. Hiền thật à? Mày bị trôi cùng thằng Nhít à? Mày là người sống hay hồn ma á? Doạ tao à? 

- Ơ. Em Hiền thật đây mà. Em là người sống chứ. Em vừa bơi ra mà. Anh sao thế? 

- Không sao. Thế anh hơn mày mấy tuổi? 

- Ơ. Em hai mốt, anh hai mươi. Anh thua tuổi em mà. 

- À. Thế đúng Hiền sống rồi (mừng hú lên). Em bám chặt vào thân cây đi. Giữ chặt lấy nó. Em còn sức bơi theo dòng nước được không? 

- Được, anh ạ. 

- Em thả nổi người đi, thu tiết diện chiều ngang nhỏ nhất (để giảm áp lực của nước). Ôm chặt lấy nó, rồi đẩy xê dần vào chỗ anh. Nhanh lên, không lực cản lớn quá, thân cây bung ra đấy. Nhanh lên! 

- Vâng. Anh nắm lấy nó, kéo vào nhé, em đẩy. 

- Ừ. Nhanh lên! Chú ý, đừng để mặt nó bị ngập. 

Mình tụt người xuống thấp thêm, để quặp chân vào trụ đá cho chắc hơn. Mình ôm được thằng Nhít, liền bảo thằng Hiền: 

- Em có nhìn thấy tảng đá đang nhấp nhô kia không (hất hàm về phía tảng đá ở dòng ba ban nãy)? 

- Có anh. 

- Em bơi ngửa ở dưới, giữ thằng Nhít nổi nhé. Cứ thả trôi tự do như một chiếc phao thôi. Anh sẽ bơi sấp và kéo hai đứa tấp vào tảng đá đó, rồi tính tiếp. Thoát khỏi chỗ hung dữ này đã. Trong trường hợp không tấp vào được tảng đá, cứ giữ nó nổi và thả trôi, anh sẽ lái vào bãi bồi dưới kia. Rõ không? 

- Rõ rồi, anh ạ. 

Thế là, ba anh em nương theo dòng nước, cứ thế trôi. Khó khăn lắm, vùng vẫy gần như kiệt sức, mới tấp vào tảng đá được. Kéo thằng Nhít nằm lên tảng đá, thằng Hiền đổ vật ra, thở hổn hển. Mình bảo thằng Hiền: Nhanh em. Tháo giầy nó ra, cởi quần nó ra. Nhanh lên. Do mệt, nên thằng Hiền lóng nga lóng ngóng, chân tay bủn rủn, miệng vừa khóc vừa gọi thằng Nhít. Thằng Nhít bất tỉnh, thấy người không có vết ngoại thương (tức là không bị va đập vào đá). Mình tát liên tục mấy chục phát vào hai má nó, không phản ứng gì. Cầm hai bên cổ áo thằng Nhít, giật một phát, chiếc áo rằn ri rách toang hoác (chả hiểu sao lúc ý lại mạnh thế, bình thường, giật mấy phát cũng chả rách vậy được ấy chứ). 

Nhìn bụng nó, thấy không có nước. Nghe hơi thở yếu, mạch yếu gần như bắt không được. Bảo thằng Hiền: Nhìn anh làm đây, khi anh mệt quá, thì em làm động tác giống hệt anh, nhé. Xong, mình ấn tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo. 5p trôi qua, thấy chưa có phản ứng gì, bụng không hề có nước, mới bảo thằng Hiền: Nó vẫn sống, phải cứu nó, phải làm cho nó phản ứng với ngoại cảnh. Em đỡ đầu nó tựa lên đùi em đi. Và mình ấn, day huyệt nhân trung. Ấn tới mức, miệng nó trào máu tươi, vẫn chưa phản ứng. Lại bảo thằng Hiền: Em giữ chắc đầu nó, đừng để rơi xuống đá, nhé. Thằng Hiền ngơ ngác: Anh định làm gì ạ? Trả lời: Đấm nó chứ làm gì. Mình lấy mảnh áo cuốn vào tay trái và kê vào ngực trái thằng Nhít, tay phải đấm cứ bùm bụp. Thấy vậy, thằng Hiền xót ruột (vì hai thằng cùng làng, cùng dân tộc), giữ tay mình lại, không cho đấm. Mình trừng mắt, bảo: Em muốn nó chết à? Bỏ tay ra, để anh cứu nó. Thằng Hiền mếu máo: Nhưng nhỡ anh đấm nó đến chết, thì làm thế nào? Trả lời: Không chết được đâu, anh đấm có kiểu mà. Em buông tay ra ngay. Thằng Hiền nới lỏng tay, nhưng cố nói: Nhẹ thôi, không nó đau quá đấy, anh ạ. Mình vừa bật cười vừa đáp lại: Phải thấy đau mới sống... Lại đấm. Còn thằng Hiền khóc sướt mướt, cứ vừa lay đầu vừa gọi thằng Nhít. Rồi... cũng chưa phản ứng gì. 

Tiếp phần 3:

No comments :

Post a Comment

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ