Đang xem bài trong chuyên mục: Văn hoá
Showing posts with label Văn hoá. Show all posts

27.6.14

Nhạc nước dòng máu Lạc Hồng

Truyền thuyết Con rồng cháu tiên - Tổ tiên người Việt.


6.5.13

Năm màu hoa phượng

Phượng hoa trắng - Delonix elata cùng loại phượng vỹ


Phượng hoa trắng (Delonix elata)


Loài phượng (phượng vỹ - màu đỏ, cam) thường được coi là biểu tượng của mùa hè ở Việt Nam. Nó gắn liền với lứa tuổi học trò, với tiếng ve sầu, tiếng ca ca, tiếng quốc...



Mấy ai đi qua tuổi học trò mà không xốn xang với màu hoa phượng. Và khi nhắc đến phượng, người ta thường nhớ và liên tưởng tới màu đỏ (phượng vỹ), ít người biết rằng, phượng có tới năm màu hoa (hai loại nở vào cuối đông đến xuân là phượng hoa tím và hoa trắng đột biến cá thể tự nhiên từ loại hoa tím, không cùng họ phượng vỹ).


27.6.12

Phân biệt hoa sen và quỳ (sen quỳ)

Đầm sen hồng





Sen có tên Việt Nam là sen, ngậu (tiếng Tày). Có tên tiếng Anh là Lotus, tên nước ngoài là Sacred lotus, Chinese water-lily, Indian lotus, Egypian bean. Có tên khoa học là Nelumbo nucifera Gaertn. Tên đồng nghĩa là Nelumbium nelumbo (L.) Druce.; Nelumbium speciosum Willd. Thuộc họ Nelumbonaceae.

Có rất nhiều giống sen (khoảng hơn 100 loại) và nhiều màu hoa. Tuy nhiên, loại hoa sen với đầy đủ đặc tính được tôn vinh, tính chất về ẩm thực, nguyên liệu và dược lí được sử dụng trong xã hội Việt Nam xưa nay, chỉ một loại thôi, được đặt tên đích danh là sen (liên). Các loại khác có tên khác như quỳ (sen quỳ), sen đá, sen cạn, súng... được sử dụng ở dạng khác.

Cho đến tận bây giờ, thấy trên phố phường bán toàn hoa quỳ (sen quỳ), người mua cứ đinh ninh là hoa sen.

24.9.10

Khám phá Nụ cười ở lại của sức sống Nguyễn Hồng Công

Khám phá Nụ Cười Ở Lại
của Sức Sống Nguyễn Hồng Công


Nụ  cười – đặc điểm nhận dạng
Nguyễn Hồng Công (tác giả của Khát vọng sống để yêu, Ở trọ trần gian, Nụ cười ở lại) hiện hữu ở cuộc đời trong vai bệnh nhân suy thận, luôn với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt rạng rỡ. Căn bệnh suy thận như một duyên cớ để tâm hồn Công toả sáng, hơn mười năm sống bằng cách lọc máu ngoài cơ thể như phương tiện để Công truyền tải thông điệp và nghị lực sống với người, với đời! Bằng chính phong cách sống và tác phẩm của mình, Nguyễn Hồng Công đã chứng minh khả năng chiến thắng hoàn cảnh và thay đổi số phận nơi mỗi người là có thật. Chỉ cần dũng cảm đối mặt, biết phương pháp để tập rèn và lòng kiên trì. Từ đấy, tâm hồn ngày càng rộng mở và thuần khiết, thấy rõ cuộc sống và sống thật sự tươi đẹp, vui vẻ, dù ở hoàn cảnh éo le hay bất hạnh thì nụ cười vẫn hồn nhiên và thánh thiện. Không những thế, nội lực của tâm hồn trong sáng, trái tim yêu thương vô điều kiện và đầu óc bình thản tự động lan toả, mang lại giá trị tinh thần tương tự cho người khác, ít nhất là trong một hoàn cảnh cụ thể nào đấy.

1.9.10

Trực nhận về sách Nụ cười ở lại






Vậy là đã gần một năm trôi qua, kể từ ngày Nguyễn Hồng Công (tác giả của hai tác phẩm, Khát vọng sống để yêu trọ trần gian) thôi “ở trọ trần gian”. Cô gái thân trọng bệnh nhưng luôn nở nụ cười tràn đầy sức sống trên khuôn mặt rạng rỡ. Nụ cười đã in đậm vào tâm khảm biết bao con người. Khuôn mặt với nụ cười của Hồng Công đã và vẫn như điểm tựa tinh thần vững chắc của rất nhiều bệnh nhân hiểm nghèo, những người khuyết tật, những trẻ em bất hạnh và cả những người bình thường! Nụ cười ấy thể hiện nghị lực sống phi phàm, phẩm hạnh sáng chói và cuộc sống giải thoát hoàn hảo, là biểu tượng sống động của tình yêu chân thật, tình thương vô điều kiện, là thông điệp vượt thoát khổ đau, bế tắc của thân thể bệnh tật, để hưởng trọn hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc an lạc ấy đến với người khác!

28.8.10

Giới thiệu Nụ cười ở lại - Nguyễn Hồng Công




Lời bạt: Nụ cười ở lại

 

Thấm thoắt đã một năm tròn, cô gái có nụ cười sống mãi Nguyễn Hồng Công đã giã từ cõi tạm. Tôi nhớ mãi lần đầu gặp Công nơi xóm chạy thận Bạch Mai. Khi đó, chưa ai biết đến em, và em cũng chưa một lần có ý định viết lách để có những cuốn sách mang lại niềm lạc quan cho những người cùng cảnh ngộ.

7.7.10

Thần hạnh phúc và may mắn



Thần hạnh phúc và may mắn


Ganesa là một vị thần Ấn Độ giáo được tôn sùng phổ biến trên nhiều lĩnh vực, có nhiều giai thoại về gốc tích của vị thần toàn năng này. Ganesa là vị thần tùy hành của thần Siva (một trong ba vị thượng đẳng thần của Ấn Độ giáo, đặc trưng cho sự hủy diệt và sáng tạo, vị thần chính của phái Saiva.) trên núi Kailasa, được thần Siva sáng tạo ra từ ngọn lửa thần trên trán của mình.

28.6.10

Nụ cười ở lại








Kính gửi các bloger trong ngôi nhà ngoisaoblog.vn nói riêng và toàn thể các bloger nói chung, các tác giả viết về Nguyễn Hồng Công!

17.4.08

....Ăn chơi... (Entry for April 16, 2008)


“Tháng Giêng là tháng ăn chơi…”


Một thực tế tựa phong tục tập quán của nhân dân khắp các miền được ghi nhận dưới dạng văn học dân gian đã như không còn chỗ đứng trong xã hội hiện đại ngày nay. Nét đẹp tao nhã gắn với thuần phong mĩ tục, có vẻ nghiêng về phần tâm linh cùng sắc cảnh thảnh thơi, thư thái từng đồng hành tựa nét đẹp rất riêng, rất truyền thống của người dân Việt Nam trong suốt quá trình phát triển đang dần biến thành gánh nặng, thành nỗi thống khổ của nhiều mảnh đời bất hạnh và của tất cả những người may mắn hơn mà có lòng trắc ẩn đối với kẻ khốn khổ khác. Vẫn biết, trên đôi vai mỗi người sẵn phải mang vác những trách nhiệm nặng nề riêng biệt, không ai có thể đủ sức đèo bồng hộ ai. Mỗi người phải tự mang lấy như mang cái vận mệnh vốn dĩ phải mang, tất nhiên, vận mệnh ấy phụ thuộc vào bản thể từng người với tư cách là thân chủ của nó và điều đó chỉ có thể thuộc nơi những người được coi là đã đủ trí lực để làm chủ, kiểm soát nó.

6.3.08

Lịch sử dân tộc là hồn thiêng vị nhân sinh (Entry for March 05, 2008)


“Đêm qua, lại một lần nữa tôi giật mình thảng thốt. Ô kìa, như đang có tiếng ai đang khẽ kêu lên giữa đêm thanh vắng. Không, không phải tiếng kêu mất nước của vua Thục như trong câu thơ “Ấy hồn Thục đế thác bao giờ” của cụ Nguyễn Khuyến, mà hình như là tiếng kêu của một vị vua Thục khác. Phải rồi, “Ấy hồn... Thục Phán thác bao giờ” đang kêu cứu cho chính mình, khi sau hơn 2.000 năm yên nghỉ trên đỉnh non thiêng của lịch sử dân tộc Việt, nay sắp sửa bị con cháu kết tội và đưa ra khỏi “ngôi đền của các vĩ nhân” của dân tộc rồi! Đau lắm thay!” (Hoàng Liên Sơn).

Photobucket


Loạt “chứng cứ lịch sử” của giáo sư, tiến sĩ Lê Mạnh Thát (thượng toạ, thiền sư Thích Trí Siêu) được đích thân tổng thư kí báo thanh niên (gồm cả báo in và điện tử) cho đăng bắt đầu từ ngày 26/02/2008, với nội dung đòi “dứt khoát” phế truất, loại bỏ danh vị Thục An Dương Vương ra khỏi lịch sử dựng và giữ nước (đúng hơn là ra khỏi dòng máu dân Việt?) của dân tộc Việt Nam đã khiến Hoàng Liên Sơn phải thốt lên những lời đau đáu trên. Và chắc chắn không chỉ riêng anh, quả thực rất đau lòng! Tiếng kêu bi ai như hồi chuông cảnh tỉnh với một loại thuốc tẩy rất đặc biệt không vị, không mùi, không màu nào đấy đang ráo riết bành trướng, tựa hồ muốn tẩy xoá khí chất, truyền thống hào hùng và những bài học giá trị quý báu của tổ tiên.

1.2.08

Tín ngưỡng, tôn giáo - nô lệ và phương tiện (P1)




Đạo đức của mỗi con người là nền tảng cấu thành xã hội an lành, hạnh phúc. Và không ai phủ nhận đạo giáo có tác dụng như chất xúc tác tích cực, thậm chí có thể nói là chính yếu đến đạo lí của mỗi con người trong một cộng đồng người, một xã hội, một quốc gia, hay toàn cầu. Ý thức được điều đó, tin hay không tin, có sùng đạo hay không thì các nhà lãnh đạo thời nào, chế độ nào từ xưa đến nay đều chấp nhận giá trị đích thực của đạo giáo và có chính sách rất rõ ràng. Khuyến khích, tôn trọng, tạo điều kiện cho giáo lí được lan toả một cách tích cực vì hạnh phúc con người (không kể trường hợp nhà lãnh đạo có ý đồ sử dụng tín ngưỡng, tôn giáo như thứ công cụ nhằm phục vụ mục đích thâu tóm quyền lực).

30.11.07

Chuyện nhuận bút

9h sáng! Bừng mắt! Vài tia nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa. Mấy đêm liền, hội “Ma Cà Rồng” thức tán tỉnh linh tinh suốt. Nam-Bắc, Âu-Á… vơ tất cả vào một mối… nên trời đất rung chuển, mạn đà la hoa rơi khắp chốn… thơm phức chuyện đời… chuyện người… chuyện ta… chuyện tôi… chuyện cái chăn 37o… Bàn tới bàn lui, rốt cuộc cả bọn đều thiếu cái “chăn” ấy vào mùa đông… lạnh lắm! Tội nhất nàng ở Mát-Xơ… tuyết ngập đường…

7.11.07

Mở cửa Tùng Lâm



Tùng Lâm, cái tên khá hay và nhiều hàm ý sâu sắc, ai hiểu hết và dụng được hai chữ này nhỉ! Qua sân, bước vào chính điện và thấy cỡ hơn chục người đang thắp nhang trước tam bảo. Một vị sư hãn trẻ ngồi tại bàn ghi công đức, gian bên của chính điện. Phú Tuệ liền kính cẩn thưa:

31.10.07

Hifi là gì


Sao Bang: Hi em! Phú Tuệ?

- Nguy
en Le Đoan: Dạ! Nick lạ! Chưa quen biết thì fở?

Sao B
ang: “Fở”? Anh không hiểu?

24.10.07

Lời xin lỗi của kẻ đãng trí



Tự dưng nảy ý nghĩ tới một người em mà lâu lắm rồi không gặp. Em lên Paris rồi. Từ ngày em nói, có rất nhiều điều muốn nói với anh mà em đã khám phá được trong khoảng thời gian thực hiện theo lời anh hướng dẫn thì em “mất tích” luôn. Chắc cũng như anh, đó là điều cần thiết để em thấu đạt mọi vấn đề và đủ sức “xông pha” vào cuộc đời. Xem lại những cuộc đối thoại mới phát hiện ra là mình thật đãng trí. Vốn chẳng ưa nhớ sự việc và “siêu lười” nghĩ suy, tính toán nhưng khi nghi ngờ sự việc lại “siêu siêu lười” kiểm chứng. Thế mới tai hại!

20.10.07

Chửi đổng...


“Nghĩ kĩ vào ai”


NCS: Mày không ý kiến gì về vụ “NKVA” à?
NLD: “En nờ-ka-vê-a” là vụ gì mày? “Nghĩ kĩ vào “ai” (I=tôi)” hả?
NCS: Mày không thấy vụ gì à?
NLD: Không, mù roài.

5.8.07

Những linh hồn bất diệt



Mấy lần đến nơi ấy, mắt ngân ngấn, tay run run lần sờ lên những dòng chữ khắc danh 10 nữ anh hung. Hơn 3 năm rồi, hôm nay tình cờ xem lại bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói về họ, lòng bỗng dưng thổn thức. Nước mắt không rơi, không lăn tròn trên hai gò má mà cứ sóng sánh, chòng chành nơi bờ mi. Mình khóc? Có thể! Hơn 10 năm chưa được ngắm một cách rõ rang những giọt pha lê trong vắt, mằn mặn. Nhiều khi cũng muốn khóc thật to, thật tức tưởi, lòng đau quặn thắt, chất ngất khổ đau nhưng thật khó làm sao.

23.6.07

Khép lại những trang viết “Khát vọng sống để yêu” trên Blog Min Min




Vị khách đặc biệt của ngày 21 tháng 6...

Ngày 21 tháng sáu năm nay, anh em báo Pháp luật Việt Nam có một niềm vui nho nhỏ.Qua nhịp cầu báo Pháp luật Việt Nam,Nguyễn Hồng Công đã có thật nhiều bạn bè, và cuộc sống thêm những niềm vui để hy vọng và mơ ước. Công đã đến toà soạn chúc mừng những người làm báo chúng tôi nhân ngày 21 tháng 6 và quà tặng là nụ cười yêu đời như một niềm hy vọng. Với vị khách đặc biệt này, những người làm báo chúng tôi cũng đành giấu sự thương cảm vào trong, chỉ biết động viên Công cứ yêu đời đi nhé...nụ cười sẽ giữ em lại với đời...

19.6.07

Sao nỡ giết con anh

Anh không dám tin và không thể hiểu nổi hành động, cách suy nghĩ của em. Những lí lẽ biện luận về cuộc sống và nhân cách hay đạo đức của một con người, mà không, phải nói là một người mẹ mới đúng. Con anh có tội gì? Đứa bé có tội gì? Em có khó khăn, bất hạnh cuồng quẫn gì đến độ phải huỷ hoại một hài nhi đang hình thành, một phần máu thịt trong em? Thật bi ai! Anh không trách móc sự ngu muội, nông nổi của em nên không chấp tội và có ý gán ghép em trở thành kẻ sát nhân. Nhưng sự thực như thế và anh muốn nói với em thế này.

28.3.07

Lang thang cùng nỗi hận





Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Khi bạn nói, tôi thật hạnh phúc vì còn có người để mà hận. Nỗi hận trong tâm hồn có thực là nỗi đau? Bạn đã đúng! 

Định dạng nhanh toàn Blog

Bản quyền thuộc Người lính Việt,Blogger-@2014-Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024,tỉ lệ 100-125%.

Trang chủ | About Me | Chuyên trang video quân đội | Chuyên trang người lính với cộng đồng | Liên hệ