Chỉ với 30 trang vở luyện tập tiếng, (nghĩa là rất ít chữ), mà mắc nhiều lỗi trầm trọng thế, biết ăn nói làm sao, giải trình thế nào? Rồi thì, không ai chịu nhận lỗi. Theo quy định, lỗi chính tả cho phép là < 1%. Thực ra, nhìn kiểu lỗi của tác phẩm, dễ dàng biết chính xác lỗi ở khâu nào và ai phải chịu trách nhiệm chính, không khó khăn gì. Là người biên tập và xuất bản khá nhiều sách, tôi xin chia sẻ các tình huống, như sau:
Đang xem bài trong chuyên mục:
Kĩ năng
Showing posts with label Kĩ năng. Show all posts
5.6.12
Sai sót nghiêm trọng trong vở tập viết lớp 1
Bài cùng chuyên mục:
Khảo cứu - Nhận định
,
Kĩ năng
25.5.12
Kĩ năng biên tập
Một BTV tồi, ít khả năng, thiếu trách nhiệm, kết quả hiển nhiên dẫn đến đại hoạ cho tác giả, biến tác phẩm thành bức tranh biếm hoạ và gây hại cho người đọc. Bởi, thông điệp hay thông tin của tác phẩm và tác giả không được chuẩn hoá, bị biến dạng, sai lệch...
Vài ví dụ trong các bài viết, trên tờ báo uy tín về giáo dục:
* “Ngôi nhà lọt thỏm sau những rặng tre, chiếc lá vàng bay lả tả đậu khắp hiên sân, ngước mắt nhìn di ảnh con trai lòng mẹ lại càng thêm đau thắt.”
22.5.12
Giá của dấu phẩy (,)
Hỏi anh bạn:
- Tiểu thuyết về tâm linh của anh đã xuất bản chưa?
- Vẫn đắp chiếu. Ông thấy thế nào?
- Nếu vẫn như cũ, thì ném “mịa” đi cho rồi. :)
- Sao thế…?
21.3.08
Thiền và thiền sư (Entry for March 20, 2008)
CUỘC CÁCH MẠNG CỦA TÂM HỒN
Vấn đề này đáng lẽ phải có một tạp chí nào đó của VN đưa ra lâu lắm rồi thì mới phải. Cả nước Mỹ ngày nay không người nào lại không nghe đến chữ Thiền. Tất cả những tín đồ Ki-Tô Giáo đều biết đến chữ này và họ hay dùng chữ này cùng với kỹ thuật tập trung tâm về với Chúa của họ. Việt Nam là một quốc gia châu Á, nơi mà đã ngàn năm người ta nói mãi về chữ Thiền, có liên quan đến Phật Giáo lại chưa được đưa vấn đề này lên một tờ báo công luận để mọi người rộng bàn.
|
Thường thì việc này chỉ được một số tu sĩ Phật Giáo nhắc đến theo các kinh của Phật Giáo hay theo các tài liệu truyền dạy riêng của những bậc Tiền bối xa xưa, đặc biệt là Đức Bồ Đề Đạt Ma. Vấn đề này trước đây chỉ được giới thiệu hay nhắc đến từ trong các tôn giáo như trường hợp Bồ-Đề Đạt-Ma truyền dạy bên Tàu thời vua Hán Vũ Đế.
|
Bài cùng chuyên mục:
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
6.1.08
Trái cam (Entry for January 05, 2008)
Khi bạn ươm trồng một cây cam thì nó sẽ đơm hoa thụ phấn và cho quả.
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ thực hành
,
Kĩ năng
2.12.07
Sự thật Về PURE hay tình yêu - nguồn năng lượng vô song
Lang thang như cơn gió đi hoang, từng bước chân thênh thang dọc con phố Nguyễn Du. Sương bảng lảng. Hơi lạnh! Một chút mùi hương dìu dịu mơn man chọc ghẹo, khẽ khàng, nhẹ nhàng như giấc mơ yêu kiều và diễm lệ. Vương vấn điều gì đó. Cố níu một chùm hoa sữa còn sót lại sau khúc giao mùa. Nâng niu trìu mến, ép vào lồng ngực! Thổn thức! Lạc lõng! Trống rỗng! Tịch mịch! Cõi hư không bồng bềnh, mênh mông vô tận, bao trùm lên tất cả, xuyên qua tất cả. Ta ở trong hay ở ngoài hay vừa đồng thời ở trong và ở ngoài! |
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ thực hành
,
Khảo cứu - Nhận định
,
Kĩ năng
3.11.07
Hi sinh tất cả vì tình yêu
Minh Tú: Hi! Lâu lắm rồi mới gặp. Khỏe không?
Phú Tuệ: Ừ! Dạo ni sao rồi?
Minh Tú: Chán đời! Buồn! Muốn chết!... Lằng nhằng lắm.
Phú Tuệ: Gì mờ thảm thương vậy “ku”? Có nghe gì về chuyện của “ku” đâu nhở? Hình như có vợ rồi hở?
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Khảo cứu - Nhận định
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
31.10.07
Hifi là gì
Sao Bang: Hi em! Phú Tuệ?
- Nguyen Le Đoan: Dạ! Nick lạ! Chưa quen biết thì fở?
Sao Bang: “Fở”? Anh không hiểu?
24.10.07
Băng-Hỏa
Đang ngồi dưới “gốc cây” nghỉ ngơi, chợt thấy em cầm một “bông hồng” ngang qua. Em tỏ nét vui vẻ trên khuôn mặt. Niềm vui không xuất phát từ sự bình yên của tâm mà nảy chồi từ “mảnh đất” đang thuê mướn. Chẳng phải ““Đời”, “Đạo” song tu”. Đời là Đạo, Đạo là Đời, không khác. Trong Đạo thì thấu triệt Đời nhưng chẳng phải xa lìa Đời. Và, chỉ trong Đời mới thấy được Đạo mà thôi. Nếu cố tình tách Đạo ra khỏi Đời như một thực thể riêng biệt nào đó tức là mắc chứng hoang tưởng, hôn mê và đang trầm luân trong cõi khổ đau. Cứ đi tìm, tìm chẳng thấy. Cứ cầu mong, mãi chẳng toại nguyện. Ta vì em mà xuất trí nghĩ suy, xuất tâm ứng cảnh, hòng giúp em được phần nào. Bật mobile và nhắn tin đối thoại:
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
21.10.07
Du hí miền Nam (1)
Chiều 18/09/2007, bắt đầu hành trình du hí miền Nam. Nói du hí là bởi thực chất chả có kế hoạch cụ thể nào cho chuyến viếng thăm miền Nam đột xuất đó cả. Và, cũng có thể mình thích dùng cụm từ này hơn.
20.10.07
3.10.07
Lê Khắc Bình (Tiếp phần đấu giá danh - tên hiệu)
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
8.9.07
Tư du và lởm chuyện (phần cuối)
Truyện thứ sáu: Tiếng người hát rong
Đợi mãi không có xe từ Hà Tĩnh để ra Hà Nội, đành bắt xe bus về Vinh, may ra còn kịp chuyến cuối. Nhưng mừ thật tồi tệ, mấy chàng xe bus cứ vừa đi vừa nghỉ, còn cách bến chừng 2km thì “đổ” hết khách xuống. Khốn nạn thật! Các đồng chí xe ôm lại lằng nhẵng quấy quả nhưng lần này thì không gật, cũng chẳng lắc, cứ im phắp bước đi. Đằng nào cũng muộn rồi, ăn tối đã, không thì lên xe sẽ bị bỏ đói tới tận Hà Nội vào chính giữa đêm.
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
,
Tản văn
7.9.07
Tư du và lởm chuyện
Tự dưng tót đi Hà Tĩnh, chả để làm gì cả, mà bị tốn đủ thứ trên đời. Nói tự dưng là vì đáng lẽ đi Hoà Bình thì lại cứ đòi đi Hà Tĩnh, đáng lẽ là một chuyến công du lại thành tư du. Và chính thế mới có những chuyện buồn cười đến ra nước mắt. Nhưng thú thực, rất vui!
Chuyện thứ nhất: Nổi cơn hứng
Ra bến xe Nước Ngầm, vào phòng mua vé, nhìn thấy bảng giá ghi: Vinh: 70.000; Hà Tĩnh: 65.000. Liền hỏi cô nhân viên:
- Tại sao đi Hà Tĩnh lại rẻ hơn Vinh vậy? Cô ta “thản nhiên” đáp:
- Vì Hà Tĩnh xa hơn, hỏi vớ vẩn.
- Vâng, thật tăm tối vì Hà Tĩnh xa hơn.
- Tròn mắt!
- Tại sao đi Hà Tĩnh lại rẻ hơn Vinh vậy? Cô ta “thản nhiên” đáp:
- Vì Hà Tĩnh xa hơn, hỏi vớ vẩn.
- Vâng, thật tăm tối vì Hà Tĩnh xa hơn.
- Tròn mắt!
Bài cùng chuyên mục:
Đời sống lính
,
Kĩ năng
,
Tản văn
26.8.07
Gửi linh hồn em
Muộn mất rồi khi ta đến với em! Muộn mất rồi khi ta định nói với em vài lời! Chỉ vài lời thôi em ạ. Vài lời từ tình thương yêu vô bờ bến, vô điều kiện trong tâm khảm của ta.
Hơn 10 năm rong ruổi trên con đường tự đi tìm mình, một ngày ta chợt nhận ra, không tồn tại một con đường, một đích điểm cho điều ta cần tìm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ sự vật hiện tượng nào và bất cứ ai khác ngoài ta.
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
,
Tâm tình lính
,
Tản văn
3.4.07
Hạnh phúc cho em
Em có biết, lúc em chưa biết tí gì về cuộc sống, ý thức, ý niệm, khái niệm, tư tưởng, hệ tư tưởng, tiềm thức, lí trí, nghĩ suy... Ấy là thời khắc em hạnh phúc nhất nhưng em không biết đến cảm giác này. Trạng thái hạnh phúc và khổ đau đồng thời đến với em khi em biết đến cuộc sống. Và, cuộc sống an lành thì ai cũng muốn, cũng mơ ước có được trong đời, mãi mãi hoặc giả kéo dài hơn thống khổ.
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
,
Tâm tình lính
,
Tản văn
28.3.07
Lang thang cùng nỗi hận
Khi bạn nói, tôi thật hạnh phúc vì còn có người để mà hận. Nỗi hận trong tâm hồn có thực là nỗi đau? Bạn đã đúng!
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
,
Tản văn
,
Văn hoá
26.3.07
Tâm sự của bàn tay
Đi nhé! Đi bình an! Nơi bạn đến sẽ đón chào bạn như một luồng gió mới gợi tình, như một ánh nắng lạ đầy sức sống. Sẽ tốt đẹp! Sẽ ổn thoả cả thôi, bạn nhỉ!
Bài cùng chuyên mục:
Kĩ năng
,
Tâm tình lính
,
Tản văn
27.2.07
Hải Phòng - em và tôi
Hải Phòng! Em và hoa phượng một thời làm nao lòng bao lữ khách. Một thời lung linh huyền diệu dưới nắng vàng mùa hạ. Giờ, không còn nữa! Sắc màu tươi đỏ, nhiệt huyết vốn là tiềm năng nội tại, rồi thì cựa mình, rục rịch, bừng nở và tàn úa. Không còn như ngày xưa, điều đó không quan trọng, chả phải vấn đề suy tư, muộn phiền hay thương xót. Em đổi thay, em vùng lớn, trỗi dậy sôi nổi, phong phú, hiện đại, hào nhoáng và lộng lẫy. Sao vẫn thấy nuối tiếc, hoài niệm hào hoa rất riêng của mệnh từ: “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”!
Bài cùng chuyên mục:
Kĩ năng
,
Sự kiện
,
Tín ngưỡng tôn giáo
,
Văn hoá
17.1.07
Thư gửi em miền Tây
"Văn là người". Học văn là học làm người, có nghĩa bỏ dần, bỏ bớt phần con trong cụm từ “Con người” đi. Vì thế, vai trò của người thầy dạy văn hết sức quan trọng trong sự nghiệp giáo dục con người thành người. Em học sư phạm ngữ văn, sau này có nhân duyên hướng dẫn những học trò của mình thành người. Anh nói nhân duyên vì, không nhất thiết phải đứng trên bục giảng nhà trường hay trung tâm giáo dục nào đó em mới thể hiện vai trò dạy văn của mình mà là ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Đó là thiên chức của người thầy dạy văn. Anh không biết em có những gì để dạy, truyền đạt lại cho học trò. Anh cũng không biết em cảm nhận tác phẩm văn học ra sao nhưng anh có vài lời nhắn với em, mong em lưu tâm đến để hoàn thành thiên chức vẻ vang và cũng rất gian nan của mình.
Bài cùng chuyên mục:
Chia sẻ trải nghiệm
,
Kĩ năng
,
Phương pháp bình an
,
Tản văn
,
Văn hoá
Subscribe to:
Comments
(
Atom
)



.jpg)









.jpg)



.jpg)



